Đến tối, khi đang ở trong phòng sấy tóc, Mạch Đường Thi vô tình nhìn nghe được tiếng giày tây của người phía ngoài vội vàng đi lướt ngang qua phòng cô mà bắt đầu cảm thấy có chút nghi ngờ. Liền lập tức, cô nhanh chóng mở cửa bước ra khỏi phòng. Nhưng ngay khi vừa bước trở ra thì bóng lưng người đàn ông lúc này đã rẽ sang hướng khác. Theo bản năng, Mạch Đường Thi chậm rãi dõi theo sau.
Đi được một lúc, người đàn ông này bỗng chốc dừng lại trước một căn phòng. Là phòng ngủ của Khưu Tâm Dĩnh. Do hôm nay đối đầu với đám người của WiiGroup đã khiến Khưu Tâm Dĩnh trở nên mệt mỏi mà quyết định đi ngủ sớm, đến mức anh quên cả việc khóa cửa phòng.
Mạch Đường Thi trợn tròn mắt ngay khi nhìn thấy người bí ẩn đưa tay chậm rãi rút khẩu súng từ bên trong túi áo khoác của mình ra, sau đó đảo mắt nhìn chung quanh một lượt rồi mới mở cửa xông vào căn phòng trước mặt.
- "Người lạ mặt này không phải là người của phía mình, vậy rốt cuộc hắn lẻn vào phòng của Khưu Tâm Dĩnh để làm gì chứ?"
Ngay sau khi đối phương thành công mở cửa bước vào trong, Mạch Đường Thi cũng lẳng lặng tiến vào. Vì sợ hắn phát hiện, cô nhanh chóng trốn vào gầm bàn làm việc, cách chiếc giường ngủ của Khưu Tâm Dĩnh một khoảng, mà tiếp tục âm thầm quan sát.
Hiện tại, người đàn ông lạ mặt đã đứng trước giường Khưu Tâm Dĩnh. Ánh mắt hắn ngập tràn sát khí, nhoẻn miệng cười khinh bỉ, nhìn trừng trừng người đang ngủ say trên giường. Liền sau đó, hắn chĩa khẩu súng về hướng Khưu Tâm Dĩnh, chuẩn bị nhấn còi thì đã bị người từ đâu lao tới, nhảy xổ lên người hắn, giành giật lấy khẩu súng.
- "Nói, anh là anh? Là người của tổ chức nào?"
Bị tấn công bất ngờ khiến khẩu súng đang cầm trên tay của người đàn ông rơi phịch xuống đất. Hắn nghiến răng điên tiết mà mạnh tay tách người đang bám trên lưng mình ra khỏi, khiến Mạch Đường Thi té ngả ra sàn một cách đau điếng. Tiếng ồn của cả hai lúc này vẫn không ảnh hưởng đến Khưu Tâm Dĩnh đang ngủ say phía giường.
Mạch Đường Thi nhìn thấy khẩu súng hiện đã nằm dưới sàn, ngay khi cô định với tay tóm lấy liền cảm nhận cơn đau truyền đến. Mũi giày tây cứng của người đàn ông lạ mặt đạp mạnh lên bàn tay nhỏ bé khiến cô bị đau mà nhăn mặt lại. Hắn ta nhếch môi, mỉm cười đắc ý:
- "Mày chỉ là một phụ nữ yếu ớt. Tốt nhất đừng ra dáng mạnh mẽ để phải chịu thêm đau khổ."
Câu nói đầy khinh thường của hắn khiến Mạch Đường Thi cảm thấy bản thân như bị xúc phạm. Dù sao, cô cũng là một điệp viên, được huấn luyện thể lực một cách đàng hoàng. Ngay khi cô định đứng bật dậy để dạy cho hắn một bài học thì bên tai bất ngờ truyền đến giọng nói băng lạnh đầy quen thuộc của người phía giường.
- "Mày là người của tổ chức ngầm Thượng Tân đúng không?"
Nghe Khưu Tâm Dĩnh hỏi, tên lạ mặt bỗng phá lên cười, sau đó đáp:
- "Quả đúng là một trong những người quyền lực của Devil. Đến cả khi ngủ cũng có thể bật dậy ngay lập tức."
Dứt lời, hắn chỉa thẳng mũi súng về phía Khưu Tâm Dĩnh với gương mặt không chút biểu cảm. Anh trên tay lúc này không có bất kì khẩu súng nào nhưng vẫn tỏ ra điềm thản, hướng nhìn chằm chằm về phía đối phương như thể thách thức.
- "Khưu Tâm Dĩnh, tối nay là ngày tận số của mày rồi."
Đùng....đùng...
Sau khi hắn dứt lời cũng là lúc tiếng súng nổ lên, viên đạn cứ thế mà bay thẳng về phía Khưu Tâm Dĩnh. Ngay khi viên đạn sắp bắn đến Khưu Tâm Dĩnh thì bất ngờ có một dáng người kịp thời lao đến chắn ngang, miệng hét lớn:
- "Khưu Tâm Dĩnh, anh mau tránh đi."
Là giọng nói của Mạch Đường Thi. Vừa dứt lời thì cũng là lúc miệng cô phun bật máu tươi. Viên đạn lúc này xuyên thẳng vào ngực, khiến cô nằm lăn, bất tỉnh ra giường trước vẻ mặt bàng hoàng của người phía sau.
Khưu Tâm Dĩnh nghiến răng tức giận ngay khi nhìn thấy người con gái của mình bị trúng đạn mà nhanh tay vung mạnh phi tiêu vốn đã nằm gọn trong lòng bàn tay mình, hướng về phía tên đột nhập, trúng thẳng vào ngần cổ, khiến hắn trợn trừng mắt mà ngã ngửa ra sau, bất tỉnh xuống sàn.
Đùng...đùng...đừng...đùng...
Khưu Tâm Dĩnh lúc này nhặt lấy khẩu súng gần đó mà nhấn còi liên tục, bắn thẳng vào người đàn ông dưới sàn khiến hắn chết không toàn thây. Liền sau đó, anh nhanh chóng chạy về người con gái đang nằm ngả ra giường, bàn tay ôm chầm lấy ngực, sắc mặt lúc này dần trở nên biến sắc, thở dốc nói:
- "Tôi...tôi không ổn rồi."
Liền lập tức, Khưu Tâm Dĩnh nhanh chóng nhấc bổng người cô lên, mà chạy thật nhanh ra khỏi phòng, giọng gấp gáp, lo lắng nói:
- "Thi Thi, em không được xảy ra chuyện. Anh sẽ nhanh chóng cho người lấy viên đạn ra khỏi người em."
Mặc cho đối phương không ngừng nói, thế nhưng tầm nhìn lúc này của Mạch Đường Thi đã dần trở nên mờ ảo. Đôi mắt cô lim dim, sau đó không chịu được mà nhắm nghiền mắt, hai tay cứ thế mà buông lỏng xuống.
- "Đường Thiiiii."
LIKE, BÌNH LUẬN TƯƠNG TÁC ỦNG HỘ MÌNH NHÉ!
Updated 45 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Tác giả đi đâu chục ngày nay thế, chờ hoài mới lên được một chương/Hey/
Mà hai anh chị trong lúc nguy nan đều bảo vệ nhau dữ ha. Anh thì bảo vệ vì chị là cô bé năm xưa nhưng liệu chị là thật hay vì nhiệm vụ nhằm củng cố lòng tin của anh đây/Hey//Hey/
2025-01-06
11
[Off] • Khương Tuyết 🍑
người con gái trong lòng cận kề cái chết thì anh không đủ tỉnh táo để nhìn nhận tình hình, anh mới thẳng tay bắn chết kẻ đã làm tổn thương cô ấy.
2025-02-07
1
Anonymous
Chị giỏi thật nha
2025-03-01
0