Ngày hôm sau, Mạch Đường Thi cuối cùng cũng tỉnh lại. Cô giật mình ngồi bật dậy. Cảm thấy cơ thể có chút lạ lẫm, đó chính là không hề có bất kì đau nhức nào ở phía sau chỗ bị kim đâm ghim trúng cả.
- "Em tỉnh rồi à?"
Giọng nói trầm khàn của Khưu Tâm Dĩnh từ phía ngoài chậm rãi tiến lại gần, quan tâm hỏi. Liền lập tức, Mạch Đường Thi cảm thấy có chút khó hiểu, bèn lên tiếng hỏi:
- "Khưu Tâm Dĩnh, hình như tôi bị trúng độc. Suýt chút nữa đã mất mạng."
Nghe cô hỏi, vẻ mặt người đối diện không chút biểu cảm mà gỏn gọn lên tiếng đáp:
- "Đúng vậy, em bị trúng độc."
- "Vậy....anh là người đã tìm thuốc giải, cứu tôi sao? Có phải anh...."
Đoán được câu nói tiếp theo của đối phương sẽ hỏi, Khưu Tâm Dĩnh liền giả vờ đặt ly nước cam xuống bàn bên cạnh, nở nụ cười gượng nói:
- "Em bình phục là được rồi. Không cần hỏi thêm bất cứ điều gì đâu."
Khẽ quan sát biểu cảm cùng ngữ điệu khi đối mặt cô của Khưu Tâm Dĩnh vẫn không thay đổi, thâm tâm Mạch Đường Thi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chắc hẳn, anh ta vẫn không phát hiện ra thân phận điệp viên của cô mà dõng dạc lên tiếng đáp:
- "Khưu Tâm Dĩnh, cảm ơn anh đã kịp thời cứu sống, thậm chí là chăm sóc cho tôi. Nếu như anh có bất kì yêu cầu gì, tôi nhất định sẽ thực hiện cho bằng được nhằm trả ơn cứu mạng của anh."
Sắc mặt Khưu Tâm Dĩnh bỗng chốc tối sầm, ánh mắt có chút rưng rưng, khàn giọng nói:
- "Em sợ món nợ ân tình với anh đến vậy sao?"
Nghe anh hỏi, Mạch Đường Thi không chút nghĩ ngợi bèn gật đầu xác nhận khiến tròng mắt đối phương lúc này càng thêm đỏ ngầu. Trầm tư một lúc, Khưu Tâm Dĩnh lên tiếng nói:
- "Vậy em trả ơn anh bằng một nụ hôn, có được không?"
- "Cái gì chứ? Ưm..ưmm."
Mạch Đường Thi tròn xoe mắt khó hiểu. Cô chưa kịp lên tiếng đáp thì đã bị bàn tay to khỏe của Khưu Tâm Dĩnh giữa chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Anh cuồng bạo hôn lấy cánh môi mềm mại của người con gái trong trạng thái chưa sẵn sàng khiến cô ra sức vùng vẫy.
- "Ưm...Khưu Tâm Dĩnh...anh mau bỏ tôi ra...ưm..."
Cô càng nói, Khưu Tâm Dĩnh càng hôn một cách mạnh bạo. Anh cuồng nhiệt đưa đầu lưỡi mình vào bên trong khoang miệng của Mạch Đường Thi khiến cô cảm thấy có chút khó thở, hai tay thon dài không ngừng đánh mạnh lên bờ vai thô ráp của người đàn ông.
Tạch...
Vì đối phương hôn mình một cách cuồng bạo khiến Mạch Đường Thi cảm thấy như bị xúc phạm, liền lập tức dùng miệng cắn lấy cánh môi Khưu Tâm Dĩnh đến mức bật máu. Bị đau, người đàn ông lúc này mới chịu rời khỏi môi cô, khẽ đưa tay lau đi vết máu trên khóe miệng, nhếch môi cười nhạt:
- "Chỉ mới đòi em một nụ hôn thế mà anh lại nhận được sự đau đớn này đây. Haha, nhưng không sao, mùi vị của nụ hôn này thật sự rất tuyệt, chịu đau một chút cũng không sao."
Dứt lời, Khưu Tâm Dĩnh đứng bật dậy mà xoay lưng trở ra ngoài. Anh khẽ đưa tay chạm lên cánh môi mình, khẽ nở nụ cười trừ, tròng mắt đỏ ngầu, nói thầm trong bụng:
- "Đường Thi, vốn biết chúng ta không cùng thế giới, nhưng anh vẫn đánh cược một ván chỉ vì muốn được ở cạnh em, cho dù nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào."
Quay trở lại vài tiếng, trước lúc Mạch Đường Thi vẫn còn mê man trên giường vì trúng độc. Sau khi phát hiện thân phận điệp viên của cô, Khưu Tâm Dĩnh vẫn lựa chọn liên lạc với Liêu Thất Bành, báo lại mọi thứ sau khi kiểm tra cơ thể cô.
- "Tốt lắm. Con đã kiểm tra cặn kẽ như vậy thì không còn gì nghi ngờ nữa. Chốc lát nữa thôi, Gia Thoại sẽ thay ta đưa thuốc giải đến cho con."
- "Vâng, cảm ơn cha nuôi."
Quả thật đúng như những gì Liêu Thất Bành hứa, khoảng chừng vài phút sau, Trịnh Gia Thoại đã mang thuốc giải đến. Tuy nhiên, đi cạnh ông còn có hai tên thuộc hạ. Ngay khi bước vào phòng, Trịnh Gia Thoại nháy mắt, lạnh giọng ra lệnh cho thuộc hạ tiến lại gần phía người con gái đang nằm bất tỉnh trên giường:
- "Lão đại muốn các người kiểm tra cơ thể cô gái này lại một lần nữa. Mau chóng cởi sạch hết toàn bộ áo quần trên người cô ta."
Ngay khi hai tên thuộc hạ sắp sửa đi đến phía giường thì bên tai bất ngờ truyền đến giọng nói băng lạnh của Khưu Tâm Dĩnh. Anh nhanh chóng đứng chắn trước mặt, hàng lông mày nhíu lại như thể sắp giết người đến nơi, lạnh giọng nói:
- "Tao đã kiểm tra người cô ấy rồi, không đến lượt chúng mày."
Nghe anh nói, Trịnh Gia Thoại đứng phía cửa lập tức cất giọng:
- "A Dĩnh, chú cũng biết con đã kiểm tra người cô ta rồi. Nhưng lão đại bản tính đa nghi, cho nên mới phái chú cử người đến xác nhận một lần nữa."
Ngay lập tức, Khưu Tâm Dĩnh lạnh giọng khẳng định nói:
- "Sau khi nhìn thấy cơ thể của Mạch Đường Thi, con đột nhiên cảm thấy có chút hứng thú cho nên muốn làm tình sau khi cô ta tỉnh dậy. Vì vậy, con thực sự không chấp nhận có bất kì người đàn ông nào, có quyền động chạm vào cơ thể người phụ nữ được con lựa chọn."
Nghe những lời này khiến Trịnh Gia Thoại chỉ biết thở dài bất lực. Một người chưa từng động lòng với phụ nữ như Khưu Tâm Dĩnh, cuối cùng lại vì dáng vẻ ngọc ngà của Mạch Đường Thi mà xao động. Nhưng thôi, một người vốn đam mê quyền lực như anh, cho nên chuyện nảy sinh tình cảm nhất thời này có lẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.
- "Được rồi. Chú sẽ nói lại chuyện này với lão đại rằng đã kiểm tra thật kĩ rồi. Bởi vì chú tin rằng con không hề dựng chuyện. Mọi thứ con làm, đều là vì tổ chức của chúng ta."
Khưu Tâm Dĩnh hai tay khẽ siết chặt, cố gượng cười với Trịnh Gia Thoại. Bản thân anh lúc này còn chẳng hiểu sao mình lại đánh liều, đi ngược lại toàn bộ quy tắc trước đây của chính mình chỉ là vì một người con gái chứ.
LIKE, BÌNH LUẬN TƯƠNG TÁC ỦNG HỘ MÌNH NHÉ!
Updated 45 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Dẫu biết thân phận của chị, dẫu biết hai người ở hai thế giới khác nhau nhưng anh đã yêu chị rồi nên anh đã mạo hiểm để che chở và bảo vệ cho chị. Sau này tình yêu của cả hai mà sâu đậm, kiểu gì cũng sẽ hi sinh vì nhau thôi.
2025-01-08
11
Anonymous
Vì yêu mà anh bỏ cả nguyên tắc của mình
2025-03-01
1