Gương mặt của Khưu Tâm Dĩnh lúc này trông có vẻ hiền từ, không tàn ác và nhẫn tâm như dáng vẻ thường nhật mà cô thấy. Cánh môi Mạch Đường Thi khẽ mím chặt. Cô định cất lời nhưng lại không đủ can đảm để nói, cho nên vẫn cứ thế mà im lặng. Biểu cảm này của cô sớm đã bị người bên cạnh tinh ý nhận ra. Khưu Tâm Dĩnh trầm giọng, thẳng thừng hỏi:
- "Em muốn nói gì với anh sao?"
Nghe anh hỏi, Mạch Đường Thi khẽ hít sâu một hơi, sau đó suy nghĩ thật kĩ rồi quyết định lên tiếng nói
- "Tại sao...tại sao anh lại dấn thân vào thế giới ngầm này? Anh có biết...nơi này chẳng khác gì địa ngục. Mọi người đánh mất cả nhân tính chỉ để giẫm đạp lên nhau, tranh giành quyền lực. Như thế, có gì vui chứ?"
Khưu Tâm Dĩnh nghe những lời này lập tức xoay mặt nhìn sang người bên cạnh, cười nhạt hỏi:
- "Vậy...đối với em, thế nào là thiên đường?"
Không chút nghĩ ngợi, Mạch Đường Thi dõng dạc lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình:
- "Đối với tôi, thiên đường chính là tất cả đều sống trong sự yên bình. Nơi đó có công lý và luật pháp bảo vệ quyền lợi cho những người chính nghĩa."
Liền lập tức, Khưu Tâm Dĩnh phá lên cười nhạt, lắc đầu phủ nhận:
- "Nhưng vẫn có rất nhiều người bị bỏ rơi. Cuộc sống của họ vẫn ngập tràn sự tủi nhục, u uất. Chẳng khác gì một con thú hoang lang thang, chẳng biết nơi nào để trở về."
Ngừng một lát, anh lại trầm giọng tiếp:
- "Dù trong bất kì nơi nào, cũng sẽ luôn tồn tại mặt tốt và mặt xấu. Kể cả những người tự xưng bản thân bảo vệ công lý, thế nhưng một trong số họ, cũng có người bị cái hư danh gọi là "quyền lực và địa vị, sức mạnh đồng tiền" làm cho tha hóa, chẳng phải sao?"
Nghe đến đây khiến bản năng phản biện của Mạch Đường Thi không ngừng trổi dậy. Cô định cất giọng phản bác thì cánh môi đã bị ngón tay của người đàn ông chặn lại. Khưu Tâm Dĩnh giọng trầm thấp, chậm rãi nói:
- "Đừng tranh luận về chuyện này, có được không? Anh không muốn chúng ta mất đi bầu không khí tĩnh lặng lúc này."
Sau khi nghe anh nói những lời này, Mạch Đường Thi cũng vì thế mà trở nên nín bặt. Cô lẳng lặng đứng bật dậy, khẽ đưa chiếc áo vest lại cho Khưu Tâm Dĩnh, sau đó dõng dạc trở vào bên trong, gỏn gọn nói:
- "Cảm ơn anh vì chiếc áo. Tôi trở về phòng thay băng vết thương đây."
Khưu Tâm Dĩnh khẽ đưa tay ra đón nhận chiếc áo nhưng cũng vì thế mà nắm chặt lấy tay thiếu nữ mà kéo lại gần phía mình, trầm giọng nói:
- "Em nán lại đây chút cùng anh, có được không? Bởi vì, anh không muốn đơn độc ngắm nhìn cảnh đẹp của tối đêm nay."
Trước lời đề nghị này, Mạch Đường Thi chỉ biết gật đầu chấp nhận. Thâm tâm cô bỗng lóe lên sự đắc ý. Người đàn ông này, cuối cùng cũng đã dần xóa bỏ mọi sự nghi ngờ đối với cô.
- "Quả thật, trong cái rủi có cái may. Mặc dù suýt chút nữa mất mạng, nhưng may thay, ông trời vẫn đứng vè phe chính nghĩa. Giúp kế hoạch của mình ngày một trở nên dễ dàng hơn trước."
Phía bên trong căn biệt thự, Trịnh Gia Thoại gương mặt băng lạnh, hướng mắt nhìn ra hai bóng người hiện đang ở ngoài sân mà thở dài một tiếng. Phút chốc, ông xoay người trở về phòng riêng của mình mà gọi điện thoại cho ai đó. Trịnh Gia Thoại lạnh giọng kể lại:
- "Dường như Tâm Dĩnh đã động lòng với một nữ bác sĩ tâm lý chỉ mới vào đây thời gian ngắn."
Người bên kia lập tức lên tiếng bác bỏ sau những gì mà Trịnh Gia Thoại nói, ông ta tỏ ra giận dữ, lạnh giọng khàn đục cắt ngang:
- "Ai cho phép Khưu Tâm Dĩnh rung động với người phụ nữ khác? Nó chỉ được phép kết hôn với người con gái do chính Liêu Thất Bành này lựa chọn mà thôi."
Trở về phía bên này, Khưu Tâm Dĩnh vẻ mặt hạnh phúc, ánh mắt cứ dán lên người đang ngồi cạnh mình. Trước cảnh đêm tĩnh mịch khiến tâm trạng Mạch Đường Thi có chút suy tư. Cô đột nhiên lại nhớ đến người bạn đã mất La Hạo Tồn của mình, bàn tay khẽ siết chặt lại, tự nhủ:
- "Mình phải kiên nhẫn, không được hấp tấp."
Bất ngờ, Khưu Tâm Dĩnh vòng tay ôm chầm lấy người cô nghiêng về một phía như thế tránh né thứ gì đó từ xa bay tới. Anh lớn tiếng cảnh báo:
- "Đường Thi, cẩn thận."
Nghe nói, Mạch Đường Thi giật mình ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy bóng đen ở phía trong nhà phút chốc vụt đi thật nhanh, bên tai cô lúc này vang lên giọng nói trầm đục của người bên cạnh:
- "Có người muốn thủ tiêu em."
Khưu Tâm Dĩnh vẻ mặt lo lắng mà chậm rãi lên tiếng nói. Nghe đến đây, Mạch Đường Thi phút chốc trở nên câm nín, vẻ mặt cô biến sắc, nghĩ thầm trong bụng:
- "Nguy rồi, chẳng lẽ ai đó trong Devil đã biết được mình là điệp viên?"
Bỗng nhiên, Mạch Đường Thi lúc này bỗng thấy cả người chao đảo. Tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ rồi sau đó ngã gục lên vai người ngồi cạnh.
- "Thi Thi, em làm sao vậy?"
Khưu Tâm Dĩnh nhanh tay đỡ lấy người cô. Phút chốc, anh cảm nhận được dường như phía sau lưng người con gái có thứ gì đó khác lạ.
- "Là kim châm cứu?"
Ngay khi anh dứt lời thì gương mặt của Mạch Đường Thi hiện đã trở nên tím tái rồi bất tỉnh hoàn toàn khiến người còn lại vô cùng hoảng hốt bèn vội vàng bế cô trở ngược vào bên trong nhà.
Khưu Tâm Dĩnh nhẹ nhàng đặt người con gái nằm lên trên giường. Anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo thun đang mặc trên người Mạch Đường Thi, sau đó lật người cô nằm úp xuống giường nhằm kiểm tra vùng lưng. Quả thật, trên lưng cô có ghim một kim châm cứu. Đặc biệt hơn chính là, phần thân kim có tẩm thuốc độc.
- "Khốn kiếp, là tên nào muốn giết chết Đường Thi chứ?"
LIKE, BÌNH LUẬN TƯƠNG TÁC ỦNG HỘ MÌNH NHÉ!
Updated 45 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Có rất nhiều cách để định nghĩa về thiên đường. Có người thì cho rằng thiên đường là được sống trong sự bình yên. Có người cho rằng thiên đường chính là tự do. Cũng có người cho rằng thiên đường chính là vui vẻ hạnh phúc. Cũng có người lại cho rằng thiên đường chính là được sống bên những người thân yêu...vv. Muôn màu muôn vẻ vậy đấy, chung quy tóm lại cũng chỉ mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mình và người mình ythg.
2025-01-08
10
So Lucky I🌟
Có lẽ một phần con người anh không như bề ngoài chị đã nhìn thấy, thân phận của anh rất nhạy cảm nên bị nhận định sai về bản chất chăng?? /Hey//Hey/
2025-01-08
10
Anonymous
Anh cởi áo chị ra như vậy liệu chị có bị lộ không nhỉ
2025-03-01
1