Người đối diện cứ thế giữ chặt tay Mạch Đường Thi, không ngừng lay mạnh, miệng liên tục hỏi. Liền sau đó, cô khẽ thở dài một hơi, trầm giọng đáp:
- "Trước hết, anh đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Tôi nhất định sẽ giúp anh điều trị căn bệnh này."
Nghe đến đây, Khưu Tâm Dĩnh khẽ gật nhẹ đầu đồng ý. Anh nhanh chóng buông tay ra khỏi, rồi xoay người hướng ra phía cửa. Trước khi rời đi, Khưu Tâm Dĩnh không quên nói vọng lại:
- "Nếu như cô làm tốt, tôi nhất định sẽ trả công thật hậu hĩnh."
Cạch...
Cánh cửa phòng khép lại. Khưu Tâm Dĩnh cuối cùng cũng chịu rời khỏi khiến Mạch Đường Thi lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm mà thở phào. Liền sau đó, cô đi trở ngược vào bên trong phòng tắm để gọi điện thoại cho ai đó:
- "Sếp, ải thứ nhất xem như đã vượt qua. Tôi đã thành công thuyết phục, khiến Khưu Tâm Dĩnh phần nào tin tưởng tôi."
Phía đầu dây bên kia, giọng nói trầm khàn, uy nghiêm của người đàn ông khẽ vang lên, hài lòng nói:
- "Làm tốt lắm. Tuy nhiên hiện tại, cô cứ tạm thời diễn tròn vai bác sĩ điều trị tâm lý của mình. Đợi một thời gian, sau khi có được lòng tin hoàn toàn rồi tôi sẽ giao phó nhiệm vụ."
Tống Luật chậm rãi dặn dò. Thế nhưng, vì vẫn chưa nguôi ngoai sau cái chết của La Hạo Tồn, tâm trí Mạch Đường Thi lúc này vẫn không ngừng nghĩ đến việc mau chóng thay bạn trả thù mà dõng dạc lên tiếng hỏi:
- "Khưu Tâm Dĩnh mắc phải chứng bệnh tâm lý. Chi bằng tôi lợi dụng việc chữa trị rồi nhân cơ hội hạ độc giết chết hắn để trả thù cho Hạo Tồn."
Cô vừa nói dứt câu thì người ở phía bên kia đã trở nên giận dữ, lạnh giọng cắt ngang:
- "Mạch Đường Thi, cô không được làm như thế. Khưu Tâm Dĩnh chính là manh mối để chúng ta có thể khai thác, tìm ra thân phận Liêu Thất Bành vốn đang ẩn danh, âm thầm vận hành tổ chức ngầm Devil. Chính gã, mới là mục tiêu cuối cùng của tất cả chúng ta."
- "Nhưng mà, tôi thực sự muốn tự tay nổ súng bắn chết Khưu Tâm Dĩnh. Chính hắn là kẻ đã giết chết Hạo Tồn."
Mạch Đường Thi dần dần mất kiên nhẫn mà liên tục đưa ra lý luận. Cô cố gắng thuyết phục Tống Luật cho phép bản thân được nổ súng bắn chết kẻ sát nhân máu lạnh. Tuy nhiên, Tống Luật vẫn kiên định từ chối, lạnh giọng đưa ra giả thiết:
- "Đường Thi, cô quên mất bản thân là một điệp viên sao? Cô có biết Hạo Tồn đã tốn hơn năm năm để có được lòng tin, giữ được vị trí nhất định ở Devil không? Vậy mà khi xảy ra biến cố, Khưu Tâm Dĩnh vẫn nghi ngờ, vạch trần ra thân phận của cậu ấy."
Giọng điệu Tống Luật lúc này có chút khàn đục, sau đó tiếp tục nói:
- "Còn cô? Chỉ mới đặt chân vào đây một ngày mà đã tự tin khẳng định, rằng Khưu Tâm Dĩnh hoàn toàn đã tin tưởng cô rồi sao? Tôi nói cho cô một điều, rằng những gì mà Khưu Tâm Dĩnh nói, chưa hẳn là những gì hắn nghĩ. Mặc dù hắn thẳng thắng nói rằng "tin cô", nhưng thực ra, hắn vẫn sẽ âm thầm theo dõi, tìm ra mánh khóe để vạch mặt cô. Cho nên, cô vẫn trong trạng thái có thể bị bắn chết bất cứ lúc nào."
- "Nhưng mà..."
Mạch Đường Thi định lên tiếng thì đã bị người ở đầu dây bên kia cắt ngang:
- "Cô có biết, phẩm chất cần phải có ở một điệp viên là gì không? Đó chính là sự kiên nhẫn, phán đoán thông minh và biết nắm bắt thời cơ hành động. Chỉ cần cô đi sai một bước, không chỉ tự hại bản thân, mà còn hại cả những đồng đội khác đang âm thầm làm nhiệm vụ cùng với mình."
Nghe đến đây, sự nóng vội trong người Mạch Đường Thi phần nào vơi bớt. Quả thật, cô đã quá tự tin, khinh thường kẻ địch. Suýt chút nữa, chính tay cô đã phá hủy tất cả mọi kế hoạch đã được lập ra.
- "Nhiệm vụ của cô bây giờ là nâng cao sức khỏe bản thân, tiếp tục nghiên cứu sâu về lĩnh vực điều trị tâm lý sao cho không một ai phát hiện được việc cô đang giả dạng thành bác sĩ. Không những thế, đừng quá tỏ ra mạnh mẽ trước mặt kẻ thù. Cô nên biết thể hiện sự nữ tánh, yếu đuối của mình đúng lúc, đúng thời điểm. Đôi khi, nó sẽ có ích trong việc giúp cô che giấu thân phận."
Tống Luật chậm rãi căn dặn.
- "Vâng thưa sếp. Tôi đã biết mình nên làm gì tiếp theo."
Mạch Đường Thi vừa dứt lời thì đối phương cũng nhanh chóng tắt máy. Liền sau đó, cô khẽ nhìn về phía cửa sổ, chậm rãi tiến ra ngoài ban công, từ trên cao tòa nhà dõi mắt nhìn xuống, suy tư nghĩ ngợi:
- "Hạo Tồn, anh hãy phù hộ cho em. Đất nước này rất cần những người như chúng ta bảo vệ. Em không thể trơ mắt chứng kiến tính mạng người dân gặp phải nguy hiểm bởi những kẻ buôn vũ khí, giết người hàng loạt như thế được."
Bên trong một căn phòng rộng lớn với đầy đủ nội thất, người đàn ông hiện đang nằm ngủ trên giường không ngừng trở người qua lại liên tục, vầng trán nhíu lại, nhiễu nhại mồ hôi, nói mớ:
- "Không, tôi không phải là chó hoang. Các người, các người không được phép dè bĩu, mau cút đi, cút đi..."
Khưu Tâm Dĩnh hai mắt nhắm nghiền nhưng đôi tay không ngừng quơ quào loạn xạ như thể anh đang cố đuổi ai đó ra xa mình vậy. Liền sau đó, anh nhanh chóng bịt kín hai tai mình, giọng điệu điên tiết, mắng chửi trong vô thức:
- "Các người câm miệng hết đi. Tôi không nghe, tôi không muốn nghe. Khốn kiếp, không được cười, các người không được phép cười giễu cợt. Cút đi, mau cút đi đi."
Khưu Tâm Dĩnh giật mình ngồi bật dậy. Cả người anh lúc này ướt đẫm mồ hôi. Hóa ra chỉ là ác mộng mà không ngừng thở dốc, nhịp tim cũng vì thế mà tăng lên một cách bất thường.
LIKE, BÌNH LUẬN TƯƠNG TÁC ỦNG HỘ MÌNH NHA
Updated 45 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Bà ơi. Là DỤC TỐC BẤT ĐẠT nhé. Sửa lại tên chương cho đúng đi nek/Smile/
2024-12-14
10
So Lucky I🌟
Đã bảo rồi, chị bớt nóng vội đi, nóng vội sẽ hỏng việc. Chị tự tin là tốt nhưng tự tin thái quá lại tự hại thân đấy. Và điều quan trọng nhất là đừng bao giờ khinh thường địch. Ổng tin chị nhưng không có nghĩa là hoàn toàn tin đâu.
Mà KTD đúng là gặp vấn đề tâm lý nặng rồi... cũng một phần do quá khứ ko mấy tốt đẹp mà ra nữa đây, thêm nhiều khía cạnh cộng dồn nữa.
2024-12-14
11
Anonymous
Chị nóng vội quá đi
2025-03-01
0