Câu nói này thốt ra khiến Mạch Đường Thi phút chốc có chút rung động mà tròn xoe mắt nhìn anh chằm chằm. Chợt nhớ đến bản thân đang làm nhiệm vụ, cô lập tức tránh né ánh mắt của người trước mặt, mà giả vờ tỏ ra mệt mỏi, gỏn gọn nói:
- "Tôi cảm thấy có chút mệt, cần phải nghỉ ngơi chút đã."
Nghe cô nói, Khưu Tâm Dĩnh khẽ mỉm cười. Anh nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống bàn bên cạnh, sau đó đưa tay đỡ lấy đầu cô tựa lên gối, trầm giọng quan tâm nói:
- "Được rồi. Vậy thì em nằm nghỉ ngơi trước, khi nào đói bụng thì cứ gọi anh."
Trước khi rời khỏi, Khưu Tâm Dĩnh không quên giúp cô đắp chăn lại một cách vô cùng cẩn thận. Vẻ mặt tràn ngập sự an tâm ngay khi nhìn thấy người con gái nhắm nghiền mắt ngủ mà xoay lưng trở ra phía cửa.
Cạch...
Ngay khi cánh cửa khép lại, người phía giường vốn đang giả vờ ngủ lập tức ngồi bật dậy. Ánh mắt ưu buồn, đan xen nhiều cảm xúc mà hướng nhìn bóng lưng rộng lớn ngày một khuất dần. Hai tay Mạch Đường Thi khẽ đan chặt lấy nhau, trong lòng không ngừng nghĩ ngợi. Đáng lý ra cô phải vui bởi vì bản thân ngày một có được niềm tin từ phía Khưu Tâm Dĩnh. Nhưng tại sao...lúc này...cô lại thấy bản thân có chút nhoi nhói nơi lồng ngực đến thế? Chẳng lẽ...là do vết tích của viên đạn để lại sao?
Tổ chức ngầm Thượng Tân...
- "Một tên vô dụng. Chỉ có mỗi việc ám sát Khưu Tâm Dĩnh cũng bất thành. Nếu như để các tổ chức ngầm khác biết được chuyện này, thì chẳng phải Thượng Tân sẽ bị tuột phong độ sao?"
Chu Thạnh tỏ ra giận dữ ngay khi nghe tin thuộc hạ của mình ám sát thất bại, thậm chí còn bị chính tay Khưu Tâm Dĩnh nổ súng bắn chết. Quả thật, vị thế của Devil trong giới hắc đạo khó mà có thể đánh bại được. Liêu Thất Bành có được cánh tay phải đắc lực như Khưu Tâm Dĩnh chính là một ưu thế. Bởi vì con người Khưu Tâm Dĩnh xưa nay vốn nổi tiếng máu lạnh, giết người không gớm tay. Thế nhưng, hắn lại có một ưu điểm đó chính là, một khi đã đặt niềm tin vào ai đó, hắn sẽ toàn tâm ý, mãi cho đến chết mới thôi. Bên cạnh đó, hắn còn là người rất trọng ân nghĩa. Do chính lúc trước, Liêu Thất Bành đã từng cứu rỗi cuộc đời tưởng chừng ngày sống ngày chết của hắn, cho nên hắn đã dặn lòng toàn sức thay ông làm tất cả mọi chuyện.
Tối hôm đó, trong lúc tình cờ ra ngoài hóng gió, Mạch Đường Thi vô tình nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang đứng trầm tư, hướng mắt nhìn lên bầu trời. Một lúc sau, anh bất ngờ xoay người lại thì phát hiện ra người trước mặt không ai khác chính là Mạch Đường Thi. Vì sợ anh cho rằng mình đang âm thầm theo dõi, cho nên Mạch Đường Thi vội vàng xoay người trở ngược vào trong. Vừa hay, phía sau cô truyền đến một giọng nói rất đỗi nhẹ nhàng của người đàn ông:
- "Vết thương của em chưa lành, tại sao lại xuống giường chứ?"
Nghe anh hỏi, Mạch Đường Thi chỉ biết nở nụ cười gượng, sau đó ngập ngừng lên tiếng đáp:
- "Tôi không yếu ớt như anh nghĩ đâu. Hơn nữa, cả ngày nằm yên trong phòng khiến bản thân có chút khó chịu."
Cô vừa dứt lời thì Khưu Tâm Dĩnh đã đứng đối diện từ lúc nào mà có chút giật mình, suýt chút nữa trượt chân ngã. May thay, đối phương đã phản ứng nhanh nhạy, dang tay đỡ lấy người cô, trầm giọng nói:
- "Sao em cứng đầu quá vậy. Đêm khuya sương xuống, ngay cả áo khoác cũng quên mặc, chẳng phải sẽ khiến cơ thể vốn đang yếu ớt càng trở nên tệ hơn sao?"
Nói rồi, Khưu Tâm Dĩnh nhanh tay cởi chiếc áo vest đen dày của mình, khẽ choàng lên dáng người nhỏ nhắn Mạch Đường Thi càng làm cô có phần bối rối, mà đưa tay giữ lấy, vội vàng lên tiếng nói:
- "Cảm ơn anh. Sau khi quay trở vào trong, tôi sẽ mau chóng trả nó lại cho anh."
Nghe những lời này khiến Khưu Tâm Dĩnh không nhịn được mà phì cười, ôn nhu đáp:
- "Đã lỡ ra đây rồi thì chi bằng ngắm cảnh về đêm đi."
Dứt lời, anh chủ động nắm lấy tay người con gái mà dõng dạc đưa cô đi về phía ghế đá. Hành động dịu dàng này của đối phương khiến cả người Mạch Đường Thi phút chốc run nhẹ. Thâm tâm cô không ngừng suy nghĩ rằng, việc anh đang làm rốt cuộc là có chủ đích gì?
Thấy người trước mặt cứ đứng trầm lặng, không dám ngồi xuống, liền lập tức, Khưu Tâm Dĩnh dõng dạc lên tiếng nói:
- "Thi Thi, em ngồi xuống đi, cạnh anh vẫn còn chỗ trống."
Vừa nói, Khưu Tâm Dĩnh khẽ nhích người sang, nhường chỗ cho Mạch Đường Thi.
Chốc lát, người con gái cũng chịu ngồi xuống cạnh khiến thâm tâm Khưu Tâm Dĩnh vô cùng hài lòng, khẽ cong môi cười mỉm. Cả hai cứ thế trở nên im lặng, không nói một lời nào. Mãi cho đến khi có một cơn gió thổi nhẹ qua, do cơ thể vẫn còn yếu ớt, Mạch Đường Thi đưa tay ôm lấy lồng ngực, khẽ run nhẹ.
Hai mắt cô trợn tròn ngay khi người ngồi cạnh bất ngờ vòng tay ôm chầm lấy người mình. Hơi thở nóng ấm từ phía Khưu Tâm Dĩnh lúc này rõ ràng đến mức cô có thể nghe được. Lúc này, bên tai cô truyền đến giọng nói trầm ấm của người đàn ông:
- "Đã đỡ lạnh hơn chưa?"
Mạch Đường Thi dè chừng, khẽ lẳng lặng nhích người ra xa một chút, thế nhưng cuối cùng lại bị Khưu Tâm Dĩnh kéo về. Anh vòng tay ôm chặt lấy eo của thiếu nữ, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, hồi tưởng lại chuyện trước đây mà tâm sự:
- "Còn nhớ vào mùa Đông năm ấy, giữa cái lạnh buốt cả khung trời, có một cô bạn nhỏ mang đến tặng cho anh một chiếc áo khoác đúng lúc anh cần nó nhất, rồi rời đi một cách bí ẩn."
Nghe anh kể khiến Mạch Đường Thi có chút tò mò về bé gái đó. Cô trầm giọng hỏi:
- "Vậy....anh có biết tên của người bạn đó không?"
Khưu Tâm Dĩnh nở nụ cười nhạt, lắc đầu đáp:
- "Không biết. Anh chỉ biết, cô bé ấy mỗi khi đi ngang qua con đường, sẽ chạy đến tặng anh một món đồ. Cho đến một ngày nọ, cô ấy biến mất một cách bí ẩn, đến mức khiến anh tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại."
LIKE, BÌNH LUẬN TƯƠNG TÁC ỦNG HỘ MÌNH NHÉ!
Updated 45 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Có rất nhiều chuyện trên đời đã trải qua luôn là những kỷ niệm, những hồi ức đẹp đẽ ngọt ngào... Và đôi khi những kỷ niệm, những hồi ức đẹp ấy lại là động lực chính cho con người ta bước tiếp.
2025-01-07
9