- "Thi Thi, cuối cùng em cũng tỉnh rồi."
Mạch Đường Thi ngay khi hé bừng mắt liền cảm nhận cái ôm ấm áp từ người trước mặt. Khưu Tâm Dĩnh vẻ mặt vui mừng mà ôm chầm lấy người con gái trên người đang quấn đầy vải trắng quanh ngực.
- "Tôi...tôi vẫn còn sống sao?"
Mạch Đường Thi gương mặt tái xanh, thều thào cất tiếng hỏi. Liền lập tức, Khưu Tâm Dĩnh nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng pha lẫn chút hờn dỗi, trầm giọng đáp:
- "Sao em ngốc quá vậy? Cả gan liều lĩnh lao đến đỡ đạn cho anh."
Cách xưng hô của Khưu Tâm Dĩnh dành cho cô thay đổi một cách ngoạn mục. Kể cả sự lo lắng của anh lúc này như thế xuất phát từ tâm, không chút ngờ hoặc hay phán xét giống như lúc trước.
Mạch Đường Thi gương mặt bơ phờ, khẽ nghiêng đầu nhìn sang viên đạn đầy máu đã được gắp ra khỏi người mình mà thở phào nhẹ nhõm. Thật ra, cô đã tính trước đường đi của viên đạn, mà cố tình đóng vai người hùng, xông đến đỡ đạn để chiếm được niềm tin của Khưu Tâm Dĩnh. Tuy nhiên, thay vì nghĩ viên đạn chỉ sợt qua vai thì nó lại trúng thẳng vào ngực cô. Tuy nhiên, nó không quá sâu đến mức xuyên qua tim.
- "Anh không bị thương gì đúng chứ?"
Mạch Đường Thi vẫn không quên hỏi han người trước mặt. Khưu Tâm Dĩnh vẻ mặt lúc này ngập tràn sự ôn nhu chỉ biết mỉm cười bất lực, sau đó vòng tay ôm chầm lấy người cô, nhỏ giọng nói:
- "Trong khi cả thế giới ghét và luôn tìm cách khử trừ anh thì em lại nhiều lần cứu rỗi cái mạng quèn của Khưu Tâm Dĩnh này. Thi Thi à, anh chưa từng nghĩ sẽ gặp lại em trong hoàn cảnh này."
- "Cái gì chứ? Khưu Tâm Dĩnh, anh đang nói gì vậy?"
Mạch Đường Thi vẻ mặt ngơ ngác, nhíu mày khó hiểu về những lời này. Tuy nhiên, đối phương lúc này chỉ trầm giọng ôn nhu tiếp:
- "Anh không cần em phải nhớ lại chuyện lúc xưa. Bởi vì, người ghi lại trong tâm chỉ mình anh là được."
Dứt lời, anh dìu cô nằm xuống gối, từng cử chỉ hành động rất đỗi ôn nhu khiến Mạch Đường Thi có chút cảnh giác nhưng cũng phần nào cảm thấy bản thân dường như đã có được cảm tình từ phía Khưu Tâm Dĩnh. Có như thế, kế hoạch ban đầu của cô mới sớm hoàn thành được.
Trở ngược về vài tiếng trước, sắc mặt Khưu Tâm Dĩnh tái nhợt ngay khi nhìn thấy máu từ nơi lồng ngực của Mạch Đường Thi không ngừng chảy ra liên tục. Anh hớt hải ra lệnh cho người mau chóng gọi bác sĩ đến. Thế nhưng, vì tình huống quá cấp bách, cho nên ngay khi bác sĩ đến nơi thì anh đã quyết định tự tay giúp cô lấy viên đạn ra khỏi người.
Không còn tâm trí để nghĩ ngợi xa xôi, Khưu Tâm Dĩnh mạnh tay xé đi chiếc áo thun đang mặc trên người Mạch Đường Thi. Hàng lông mày khẽ nhíu lại ngay khi thấy một phần viên đạn lộ ra mà nhẹ nhàng lấy nó ra khỏi trong lúc đối phương còn đang bất tỉnh. Mãi một lúc sau, bác sĩ mới đến. Liền lập tức, Khưu Tâm Dĩnh đã nhanh chóng dùng vải che chắn phần ngực nhạy cảm giúp cô, chỉ chừa vùng viên đạn ghim trúng. Sau khi khử trùng, khâu vá mọi thứ, anh cũng cương quyết tự mình giúp Mạch Đường Thi băng bó vì không muốn bất kì người đàn ông nào khác chạm vào vùng nhạy cảm của cô.
- "May mắn viên đạn chỉ ghim ở vùng ngoài, không đi vào vùng tim cho nên không gặp nguy hiểm. Tuy nhiên hiện tại, em không được vận động quá mạnh. Nếu có việc gì, em có thể gọi anh."
Nghe những lời này, Mạch Đường Thi nhanh chóng lên tiếng từ chối:
- "Không cần đâu. Anh quên tôi cũng là bác sĩ à? Tự tôi biết nên làm thế nào?"
Bác sĩ gì chứ? Cô chẳng qua là giả danh thành bác sĩ mà thôi. Mà cũng chỉ là một nữ bác sĩ tâm lí. Về những vấn đề khâu vá vết thương, cô cũng chỉ biết sơ sơ mà thôi.
Ngay khi cô định bước xuống giường thì hai vai đã bị Khưu Tâm Dĩnh giữ lại, anh trầm giọng nói:
- "Hiện tại em cứ nằm trên giường dưỡng thương. Anh sẽ phái người đứng ngoài cửa phòng của em để canh gác. Hơn nữa, nếu nhỡ sau này phát hiện có kẻ lạ đột nhập phòng anh, thì cũng đừng dạy dột lao ra đỡ đạn đấy. Tự anh có thể xử lí được."
- "Nhưng mà chẳng phải lúc đấy anh đang ngủ say sao? Bị tấn công bất ngờ, anh làm sao có thể đối Phó được chứ?"
Nghe cô hỏi, Khưu Tâm Dĩnh khẽ nhếch môi, sau đó phì cười, dõng dạc giải thích:
- "Đã sinh tồn trong thế giới ngầm này, tất cả mọi thứ không đơn thuần như những gì em nghĩ đâu."
Nghe đến đây, sắc mặt Mạch Đường Thi bỗng chốc trở nên trầm lặng. Cô ngày càng lo lắng về việc sau này có vượt qua cánh tay đắc lực này của Liêu Thất Bành mà đối đầu với ông ta hay không?
- "Thi Thi, em ăn chút cháo đi."
Mải lo nghĩ ngợi, Mạch Đường Thi phút chốc giật mình ngay khi nghe giọng nói ôn nhu từ phía Khưu Tâm Dĩnh mà ngẩng mặt nhìn lên. Anh trên tay hiện tại đang cầm bát cháo nóng, khẽ múc một muỗng, không quên giúp cô thổi nguội, sau đó đưa lại gần, trầm giọng nói.
- "Khưu Tâm Dĩnh, anh...anh không cần chăm sóc tôi nhiệt tình đến vậy. Hơn nữa, việc anh gọi tôi là Thi Thi có chút gì đó khiến tôi không quen mấy. Chi bằng, anh cứ tỏ ra nghi ngờ, cảnh giác tôi giống như trước đây có lẽ sẽ tốt hơn."
Sự bất an kéo dài khiến Mạch Đường Thi thẳng thắng nói ra với người đối diện. Tuy nhiên, Khưu Tâm Dĩnh vẻ mặt không hề thay đổi, thậm chí còn nở nụ cười với cô, giọng ngọt ngào đáp:
- "Anh bắt đầu quen với việc gọi em là Thi Thi rồi. Hơn nữa anh nghĩ, chứng bệnh đa nghi của anh dường như phần nào cải thiện sau khi gặp em đấy."
LIKE, BÌNH LUẬN TƯƠNG TÁC ỦNG HỘ MÌNH NHA!
Updated 45 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh có niềm tin nơi chị vì tình cảm trong anh giờ đã khác, anh biết ôn nhu và chăm sóc rồi kìa
2025-01-06
10
[Off] • Khương Tuyết 🍑
chị liều lĩnh lấy mạng sống để chiếm lấy sự tin tưởng từ anh, nhưng chị lại không biết khoảnh khắc chị ngã xuống anh ấy đau đớn như nào...
2025-02-07
1
Anonymous
May quá anh chưa nhìn thấy kí hiệu của chị
2025-03-01
1