Trong lúc Khưu Tâm Dĩnh đang không ngừng suy nghĩ, tìm ra thân phận kẻ phóng kim châm độc vào người Mạch Đường Thi, thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại bên trong túi quần anh reo lên. Liền lập tức, anh chậm rãi bắt máy, bên tai lúc này truyền đến giọng nói lãnh đạm, quen thuộc của một người:
- "Là cha nuôi đây. Con đừng quá lo lắng, cô bác sĩ ấy sẽ không chết ngay tức khắc đâu."
Là Liêu Thất Bành gọi đến. Nghe ông nói, Khưu Tâm Dĩnh trợn tròn mắt ngạc nhiên. Chẳng lẽ, mọi cử chỉ, hành động của anh, vốn luôn bị Liêu Thất Bành biết rõ. Nhưng chẳng hiểu tại sao, ông ấy lại cho người phóng kim độc vào người của Mạch Đường Thi chứ?
- "Cha à, khi không cha lại cho người phóng kim độc vào bác sĩ tâm lý riêng của con làm gì?"
Người ở đầu dây bên kia bất ngờ phá lên cười lớn, ung dung đáp:
- "A Dĩnh, chẳng phải trước giờ con chẳng bận tâm đến mạng sống của người khác sao? Cô ta chỉ là một bác sĩ tầm thường, một khi đã hết nhiệm vụ chẳng phải nên trừ khử sao? Hơn nữa, cha không muốn cô ta tiết lộ bí mật, rằng con trai nuôi của ông trùm Devil từng mắc căn bệnh tâm lý."
Liền lập tức, Khưu Tâm Dĩnh dõng dạc lên tiếng phản bác:
- "Thi Thi không phải là người nhiều chuyện. Cô ấy nhất định sẽ không lan truyền chuyện này ra bên ngoài."
- "Hahaha, Thi Thi? Con gọi cô ta bằng cái tên thân mật đó từ khi nào chứ?"
Bị ông nói trúng tim đen, giọng điệu Khưu Tâm Dĩnh phút chốc chững lại. Anh ngập ngừng nói:
- "Con....con...cha mau chóng chọn người đưa thuốc giải độc đến cho Thi Thi, con xin cha đó."
Phía bên này, khóe môi Liêu Thất Bành khẽ nhếch, ông lạnh giọng đáp:
- "Khưu Tâm Dĩnh, từ trước đến giờ, cha chưa từng thấy con lo lắng cho một người phụ nữ nào giống như vậy. Đừng bảo rằng, con yêu cô ta rồi đấy."
Bàn tay đang cầm điện thoại của Khưu Tâm Dĩnh bất ngờ run nhẹ do bị người bên kia nói trúng tim đen nhưng vẫn cố tỏ ra điềm thản, vội vàng lên tiếng phủ nhận:
- "Không có. Con chẳng qua cảm thấy có chút biết ơn vì cô ấy đã giúp con phần nào vượt qua nỗi ám ảnh của trước đây."
Nghe đến đây, người ở đầu dây bên kia có chút hài lòng trước câu trả lời này từ anh. Một lúc lâu sau, ông ta trầm giọng, nghiêm túc nói:
- "Dạo gần đây, cha nhận được tin báo rằng bên trong tổ chức của chúng ta có người của sở cảnh sát Nam Kinh cài cắm vào. Đặc biệt, người điệp viên ấy lại là nữ. Cho nên, cha nghi rằng Mạch Đường Thi rất có thể là người của sở cảnh sát."
Sắc mặt Khưu Tâm Dĩnh lúc này bỗng sa sầm xuống. Anh khẽ đưa mắt nhìn về người con gái đang nằm bất tỉnh trên giường, sau đó đanh giọng cương quyết bênh vực:
- "Cô ấy đã được con giám sát suốt thời gian qua. Và con tin chắc rằng, Đường Thi không phải là gián điệp."
Giọng điệu tự tin này của anh khiến người ở đầu dây bên kia không nhịn được mà phá lên cười, nói:
- "A Dĩnh, con vốn biết trong thế giới ngầm này, kẻ thù có thể đánh úp chúng ta bất cứ lúc nào. Chỉ cần con đặt niềm tin vào sai người. Đặc biệt là đối với kẻ thù, thì sẽ nhận lại cái kết bi thảm cho bản thân đấy."
Ngừng một lát, Liêu Thất Bành lạnh giọng ra lệnh, tiếp:
- "Nếu như con một mực khẳng định Mạch Đường Thi không phải là một trong những điệp viên cài cắm vào, thì chi bằng kiểm tra cơ thể cô ta. Nếu như trên người Mạch Đường Thi không có vết tích hay bất kì hình xăm, kí hiệu nào giống như tên điệp viên La Hạo Tồn trước đây, thì ngày hôm sau, cha sẽ cho người mang thuốc giải đến cứu cô ta. Tuy nhiên, con không được phép kiểm tra một cách qua loa. Bởi vì cha không muốn, người con trai mà cha tin tưởng lại là người cõng rắn cắn gà nhà."
Dứt lời, người phía bên kia nhanh chóng cúp máy. Hiện chỉ còn lại Khưu Tâm Dĩnh với hàng trăm suy nghĩ trong đầu. Thâm tâm anh lúc này đã có chút ngờ hoặc về thân phận thật sự của Mạch Đường Thi. Liền lập tức, anh chậm rãi đi lại gần phía người con gái đang nằm úp trên giường. Đôi tay lúc này có chút do dự nhưng vẫn quyết định làm theo những gì mà Liêu Thất Bành đã nói, đó chính là kiểm tra hình xăm đặc biệt có trên người cô hay không?
Móc gài dây áo ngực của thiếu nữ phút chốc bị đôi tay anh tách ra, lộ ra tấm lưng trần trắng mịn cùng phần lưng bị kim đâm trúng hiện đang tím lịm dần.
- "Nếu như trên người cô ta không có vết tích hay bất kì kí hiệu nào giống như tên điệp viên La Hạo Tồn trước đây, thì ngày hôm sau, cha sẽ cho người mang thuốc giải đến cứu cô ta."
Khưu Tâm Dĩnh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh cố gắng hít thở sâu, sau đó nhẹ nhàng lật người Mạch Đường Thi lại, kiểm tra vùng ngực phía trước. Quả thật, cả phía trước và phía sau lưng cô không có bất kì hình xăm kì lạ nào cả khiến anh khẽ thở phào nhẹ nhõm.
- "Đường Thi, anh tin em không phải là gián điệp. Nhưng vì để cứu em, anh nhất định buộc phải kiểm tra cơ thể em."
Dứt lời, ánh mắt anh di chuyển xuống vùng hạ thân của cô. Chậm rãi cởi đi chiếc quần thun ở phía ngoài, lộ ra quần con màu da ở bên trong. Ngay khi chiếc quần còn lại bị kéo xuống, sắc mặt Khưu Tâm Dĩnh trở nên bàng hoàng ngay khi nhìn thấy hình xăm bên hông Mạch Đường Thi hoàn toàn trùng khớp với hình xăm trước đây của La Hạo Tồn. Cô, chính là nội gián từ phía sở cảnh sát cài vào tổ chức Devil.
- "Không thể nào, không thể nào. Đây nhất định không phải là sự thật."
Khưu Tâm Dĩnh cả người trở nên bũn rũn sau khi nhìn thấy hình xăm trên người thiếu nữ mà ngã khụy xuống sàn nhà, tròng mắt đỏ ngầu, khẽ rơi một giọt nước mắt.
LIKE, BÌNH LUẬN TƯƠNG TÁC ỦNG HỘ MÌNH NHÉ!
Updated 45 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Một người như anh chưa từng lo lắng, chưa từng rủ lòng thương và sự trắc ẩn đối với ngkhac. Vậy mà giờ anh lại hạ mình van xin vì chị. Anh đã để cho người cha của mình phát hiện ra điểm yếu của anh chính là chị rồi. Và giờ anh đã phát hiện ra thân phận điệp viên thật sự của chị, anh sẽ làm gì đây? Anh đang thất vọng khi tin tưởng sai người. Nhưng chị vẫn sẽ được cứu nhỉ, chị được cứu mới có truyện tiếp chứ:)))
2025-01-08
12
Anonymous
Thôi xong chị bị lộ rồi chờ xem thái độ tình cảm của anh đối với chị đến đâu
2025-03-01
1