Nhìn thấy người trước mặt, Mạch Đường Thi tròn xoe mắt, ngơ ngác hỏi:
- "Khi không anh xông vào đây làm gì? Có chuyện cần tìm tôi sao?"
Nghe cô hỏi, Khưu Tâm Dĩnh vẻ mặt có chút quê độ. Anh khẽ ho nhẹ, hướng mắt nhìn chằm chằm vào con chuột nhắt đang ở trên tay cô, tò mò hỏi:
- "Cô đang tắm cho con chuột này sao?"
Không chút nghĩ ngợi, Mạch Đường Thi gật đầu xác nhận nói:
- "Đúng vậy. Khi nãy trong lúc dọn dẹp tôi đã thấy nó. Nhìn kĩ thì nó cũng dễ thương, cho nên tôi quyết định giúp nó tắm rửa sạch sẽ rồi cùng nhau trò chuyện."
Mạch Đường Thi dứt lời liền bên tai đã nghe tiếng cười giòn giã của người đàn ông:
- "Hahaha, cô là bác sĩ tâm lí hay bệnh nhân vậy hả? Khi không lại muốn nói chuyện với một con chuột đen bẩn thỉu, đúng là điên mà."
Nghe đến đây, hàng lông mày Mạch Đường Thi khẽ chau lại. Cô quả thực không vui khi nghe những lời phán xét từ phía đối phương mà tức giận đáp trả:
- "Nơi này tôi chẳng quen biết một ai cho nên tìm đại một con chuột nhắt bầu bạn thì có gì là sai? Không chỉ vậy, chuột đen mà anh nói là bẩn thỉu cũng đã được tôi tắm rửa sạch sẽ. Không có quy luật nào nói rằng những con vật xấu xí không được phép được trở thành thú cưng? Con chuột nhắt này bây giờ là thú cưng của tôi đấy."
Giọng điệu Mạch Đường Thi vô cùng cương quyết. Sở thích đặc biệt này của cô khiến Khưu Tâm Dĩnh có chút ấn tượng mà nhếch môi cười nhạt nói:
- "Tùy cô. Tuy nhiên, loài chuột thường hay phá hoại, nó không dễ dàng bị cô thuần phục như những thú cưng khác đâu."
Mạch Đường Thi khẽ bỏ con chuột nhắt trên tay vào trong một cái hộp nhựa đã được đục lỗ, rồi chậm rãi tiến lại gần về phía người đàn ông, ánh mắt tự tin, nói chậm từng chữ:
- "Nhưng nếu như thuần phục được, đôi khi nó còn bám người hơn cả những thú cưng khác, không phải sao?"
Khưu Tâm Dĩnh bĩu môi, sau đó xoay người toan rời khỏi thì đã nghe giọng nói của người đằng sau:
- "Nghe đồn rằng, anh thường xuyên mất ngủ, gặp phải ác mộng. Chi bằng bắt đầu ngày hôm nay, tôi sẽ giúp anh chữa trị căn bệnh lâu năm này."
Vừa nói, Mạch Đường Thi chậm rãi tiến lại gần đến mức Khưu Tâm Dĩnh có thể ngửi được mùi hương nước hoa nồng nặc trên người cô. Liền lập tức, anh vội vàng đưa tay che mũi mình, nhanh chóng lùi ra xa, lạnh giọng khó chịu nói:
- "Cô dùng mùi hương gì mà nồng nặc, khó chịu thế? Mau chóng tắm gội lại đi. Mỗi lần đứng gần cô, tôi dường như sắp nôn đến nơi rồi."
Mạch Đường Thi mím môi, chửi thầm trong bụng. Đây là mùi hương mà cô yêu thích nhất. Gã đàn ông này có tư cách gì mà ép cô không được dùng chứ. Nhưng khẽ quan sát một lượt thì sắc mặt chịu đựng lúc này của Khưu Tâm Dĩnh trông khá buồn cười. Khóe môi Mạch Đường Thi khẽ cong mà giả vờ cất giọng châm chọc:
- "Anh nhạy cảm hơn cả phụ nữ mang thai đấy."
Cạch...
Mạch Đường Thi vừa nói dứt câu liền cảm nhận họng súng từ người đối diện đang chỉa thẳng lên trán mình liền lập tức trở nên im bặt, bên tai truyền đến giọng nói đầy sát khí của Khưu Tâm Dĩnh. Anh lạnh giọng, cảnh cáo nói:
- "Cô là điệp viên đúng không? Chẳng có người phụ nữ nào lại liều lĩnh, đám đương đầu đáp trả tôi như cô cả. Phải chăng, cô vốn là một điệp viên, được đào tạo một cách vô cùng bài bản, giả dạng thành nữ bác sĩ để ngầm vào đây thu thập tài liệu mật của Devil, đúng chứ?"
Mạch Đường Thi hai tay khẽ siết chặt, sắc mặt cô lúc này có chút căng thẳng, cố gắng kìm chế cơ thể đang dần bắt đầu run lên.
- "Không xong rồi. Mình thể hiện tính cách quá mạnh mẽ cho nên đã khiến Khưu Tâm Dĩnh nghi ngờ. Phải làm gì bây giờ?"
Ngay khi Khưu Tâm Dĩnh chuẩn bị nhấn còi súng, Mạch Đường Thi vội vàng lên tiếng nói:
- "Thật ra là tôi đang điều trị tâm lý cho anh đấy."
- "Cái gì? Điều trị tâm lý sao? Cô nói nhăng nói cuội gì thế?"
Khưu Tâm Dĩnh cau mày khó hiểu hỏi. Bàn tay đang sắp sửa nhấn còi súng bỗng chốc buông xuống, khiến thâm tâm Mạch Đường Thi liền trở nên nhẹ nhõm. Cô bèn xoay người, khẽ bước đi từng bước, vòng quanh người Khưu Tâm Dĩnh, chậm rãi phân tích:
- "Thật ra kể từ lúc bước vào. Tôi đã nhận ra nét mặt mang nặng tâm lý của anh. Cho nên, ngay từ đầu tôi đã cố tình nói ra những lời chống đối, nhằm xác định tình trạng hiện tại của anh như thế nào? Quả thật, cảm xúc của anh ngày một trở nên tệ hơn, đa nghi thất thường, rất dễ nổi nóng. Với những biểu hiện rõ ràng như thế, tôi phán đoán rằng anh hiện tại đang mắc phải căn bệnh rối loạn lo âu."
- "Rối loạn lo âu?"
Liền lập tức, Mạch Đường Thi dõng dạc lên tiếng nói liên tục nhằm để xác nhận:
- "Có phải anh lúc nào luôn mang một cảm giác người khác phản bội mình, thường xuyên phức tạp hóa vấn đề, tâm trạng đôi lúc cũng dễ chùng xuống, dễ cáu gắt và thậm chí bị mất ngủ thường xuyên, gặp phải ác mộng?"
Nghe những triệu chứng mà đối phương kể, Khưu Tâm Dĩnh mím môi, gật nhẹ đầu, thừa nhận trả lời:
- "Ừm, đúng vậy."
Khóe môi Mạch Đường Thi khẽ cong nhẹ, cô dõng dạc tiếp:
- "Chính vì thế, để tìm ra cách chữa trị tốt nhất, tôi bắt buộc phải làm như vậy mới có thể biết rõ từng triệu chứng bệnh tình của anh."
Cô vừa nói dứt câu thì cánh tay đã bị đối phương nắm lấy mà có chút giật mình. Khưu Tâm Dĩnh vẻ mặt nghiêm túc, giữ chặt lấy tay người trước mặt, trầm giọng nói:
- "Tôi tin cô rồi. Hãy nói cho tôi biết, làm sao có thể điều trị căn bệnh tâm lý này?"
LIKE, BÌNH LUẬN TƯƠNG TÁC ỦNG HỘ MÌNH NHA
Updated 45 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Bà chăm làm hình ghê, mỗi chương một kiểu.
2024-12-13
10
So Lucky I🌟
Chị bộc lộ tính cách nhiều quá nhưng cũng phải công nhận chị đã biến hóa rất nhanh, và chỉ bằng một chiêu thức tâm lý nhỏ mà chị đã "đánh lừa" được anh:
2024-12-13
10
[Off] • Khương Tuyết 🍑
thuần phục một con sói hoang như anh cũng được, có khi sau này lại cực kỳ bám người /Doge//Plusone/
2025-02-07
1