Chương 2: Bức Tượng Trong Hầm Mộ (2)

Tống Thiên ra hiệu cho Đoàn Hưng Vinh chiếu đèn vào bức tượng, ông quan sát nó một cách thật cẩn thận. Trần Long có chút bất an trong lòng “Trong hầm mộ sao lại có bức tượng ghê rợn này cơ chứ? Quả là làm người khác giật mình.”

“Làm nhà khảo cổ mà lại sợ ma sao? Cậu không biết là chúng ta đã và sẽ đào bới bao nhiêu ngôi mộ, phá tan giấc ngủ ngàn thu của bao người thiên cổ à? Chuẩn bị tinh thần đi, chúng ta là những kẻ bị những bóng ma ngàn năm nguyền rủa đấy.” Đoàn Hưng Vinh cười nhạo thái độ sợ sệt của Trần Long. Anh ta là người duy nhất dám có thái độ như vậy với con trai viện phó.

“Tôi chỉ bảo là giật mình thôi, ai bảo là tôi sợ chứ. Đoàn thiên tài, tôi nghĩ anh mới là người đang che giấu nỗi sợ bằng cách tỏ ra mạnh mẽ đấy.” Trần Long cãi lại.

“Hai cậu trật tự chút đi, giáo sư đang nghiên cứu đấy.” Thi Tiến lên tiếng nhắc nhở.

Tống Thiên quan sát thêm một lúc rồi bảo với Đỗ Mạnh Duy “Cậu hãy đem theo bức tượng này, chúng ta đã có thu hoạch. Tạm thời hãy đưa bức tượng này về viện nghiên cứu, việc khám phá tiếp hầm mộ sẽ để sau.”

Đỗ Mạnh Duy không nói lời nào và lập tức nghe lời, ông ta vác bức tượng lên và theo chân Tống Thiên rời khỏi hầm mộ.

Đoàn Hưng Vinh cảm thấy thất vọng “Giáo sư, dù bức tượng đó đúng là một cổ vật đáng giá nhưng đó chưa chắc là thứ đáng giá nhất chúng ta có thể tìm được. Những báu vật cổ xưa thường sẽ nằm ở nơi sâu nhất trong hầm mộ. Chúng ta còn chưa tìm được quan tài của người được chôn ở đây nữa.”

“Phải đấy, chúng ta đã đi được bao xa đâu. Như thế này đâu có phải đi tìm cổ vật, rõ ràng chỉ là lấy đại một thứ rồi đi ra.” Trần Long cảm thấy cứ như vậy mà về thì thật là nhàm chán.

Thi Tiến tỏ vẻ không hài lòng ra mặt với hai chàng trai trẻ này, tuy nhiên trong bóng tối họ không thấy được vẻ mặt đó của ông ta. Nhưng dù có thấy được, Đoàn Hưng Vinh và Trần Long cũng không quan tâm ông ta nghĩ gì.

Tống Thiên biết hai người họ muốn tìm thứ đáng giá hơn, thú vị hơn, ông giải thích cho bọn họ “Giá trị của cổ vật không đơn thuần nằm ở thời gian hay độ quý hiếm mà là câu chuyện gắn liền với nó. Một đồng tiền cổ bình thường không thế so sánh được với một cái ấn được nhà vua sử dụng. Bức tượng này cũng vậy, nếu đó là bức tượng bình thường thì đúng là giá trị không cao, nhưng nó có một câu chuyện gắn liền vô cùng đáng giá.”

Ông im lặng một lúc để hai người họ dự đoán, Trần Long là người nhanh miệng hơn “Có phải đây là một cống phẩm của nước ngoài được dâng tặng cho một nhà quý tộc ở nơi đây? Nó đáng giá bởi vì là hàng ngoại quốc đúng không ạ?”

Đoàn Hưng Vinh phì cười với lối suy nghĩ đó, anh ta không ngờ có người nghĩ cổ vật cũng có chuyện hàng ngoại đáng giá hơn, quả là đỉnh cao của sính ngoại. Anh ta đưa ra một nhận định sâu sắc hơn “Nhìn vào cách chạm khắc, rõ ràng đây là nét đặc trưng của các thợ điêu khắc trong nước vào thế kỷ 17. Nếu thu hẹp phạm vi hơn thì chỉ xung quanh thành phố Thanh Hải này. Nếu nó đáng giá hơn những bức tượng bình thường thì có lẽ đây là tác phẩm của một nhà điêu khắc nổi tiếng.”

Anh ta nêu vài cái tên nhưng Thi Tiến nhanh chóng nhận định đây không phải là tác phẩm của họ. Thấy thế, Trần Long không bỏ lỡ cơ hội để cười nhạo lại “Tưởng thiên tài là thế nào, hóa ra cũng không biết phân biệt tay nghề của các nghệ sĩ xa xưa.”

Trước khi lại có một cuộc tranh cãi diễn ra, Tống Thiên đưa ra đáp án cho câu hỏi của ông “Bức tượng này là về một người đàn ông sống vào những năm đầu thế kỉ 17. Ông ta tên là Cốc Tử Long, một nhà quý tộc đầy quyền thế tại thành phố Thanh Hải này. Theo các ghi chép lịch sử thì nhà họ Cốc này có quyền lực không thua kém gì nhà vua, người ta hay gọi họ là lãnh chúa phía đông.”

“Quả là một nhân vật lớn, em có nghe qua về một số thành viên nhà họ Cốc, nhưng về Cốc Tử Long thì lại không rõ. Ông ta là ai và sao lại có ít tư liệu về người đó như vậy?” Đoàn Hưng Vinh thắc mắc, một nhân vật như thế tại sao anh ta lại không biết tới suốt thời gian qua.

“Chắc là tên vô danh tiểu tốt trong dòng họ chứ gì? Hiểu rồi, đây là hầm mộ của Cốc Tử Long không có gì giá trị nên chúng ta lấy tạm bức tượng về là được.” Trần Long đưa ra kết luận.

“Đừng ăn nói vớ vẩn.” Thi Tiến nhắc nhở.

Tống Thiên đã quen với tính cách của những thành viên trong phòng khảo cổ nên không để tâm đến những câu nói lạc đề của Trần Long, ông tiếp tục giải thích cho các thành viên còn lại “Cốc Tử Long là người bị cả gia tộc và toàn bộ những người trong khu vực tìm cách xóa bỏ khỏi lịch sử. Bởi lẽ ông ta chính là một ác ma, một kẻ cực kì nguy hiểm. Cốc Tử Long đã luyện tà thuật đến một trình độ thượng thừa và xây dựng một thế lực cho riêng mình. Lúc bấy giờ người ta hay gọi Cốc Tử Long với một cái tên khác là Tà Thần.”

Hot

Comments

Susu Nguyen Lê

Susu Nguyen Lê

hóng tiếp truyện nha tác giả

2024-12-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play