Bức Tượng Trong Hầm Mộ
Trong một công trình nằm sâu dưới lòng đất, nơi mà ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới, năm con người đang bước đi. Họ mang theo khao khát đi xuyên qua bóng tối và lịch sử để khám phá ra những câu chuyện, những con người và những sự thật bị vùi lấp. Đó là những thành viên của đội khảo cổ tại Viện nghiên cứu thành phố Thanh Hải.
Dẫn đầu là một giáo sư già với cơ thể vẫn còn rất khỏe mạnh, ông toát lên khí chất của một học giả uyên thâm. Tên của ông là Tống Thiên, những ai có quan tâm đến khảo cổ học đều biết đến cái tên này. Cuộc thám hiểm hầm mộ này là do chính ông đã đề ra. Nơi này thuộc diện được bảo tồn nên họ không thể đào xới quá nhiều tại đây, ông đã chọn những người giỏi nhất để tiến hành một cuộc khám phá những điểm trọng tâm.
Đi bên cạnh ông là Thi Tiến, trợ lý lâu năm của Tống Thiên. Ông ta đã theo giáo sư Tống từ những năm đầu tham gia viện nghiên cứu và làm việc tại phòng khảo cổ. Nhờ giáo sư Tống mà Thi Tiến có được những thành tựu lớn trong công việc của mình, phần lớn đều là những dự án chung của hai người.
Một chàng trai trẻ cầm theo đèn pin siêu sáng soi đường đi phía trước, anh ta là Đoàn Hưng Vinh, một thiên tài trong giới khảo cổ. Dù chỉ mới ra trường chưa lâu, Đoàn Hưng Vinh đã có được nhiều thành tựu và có kiến thức sâu rộng không hề thua kém bất kì người nào trong phòng khảo cổ. Anh ta vẫn tự cao rằng mình chỉ chấp nhận thua một người duy nhất là Tống Thiên. Tính khí tự cao đó khiến cho Thi Tiến không mấy thích anh ta, nhưng Tống Thiên lại vô cùng hứng thú với tài năng của cậu trai trẻ. Lần này ông cũng chọn Đoàn Hưng Vinh làm thành viên đầu tiên cho đội thám hiểm. Với quy mô lần này, từ thám hiểm thích hợp hơn là khai quật.
Đi phía sau ba người họ là Đỗ Mạnh Duy, một thành viên lâu năm của phòng khảo cổ. Trái với Đoàn Hưng Vinh, Đỗ Mạnh Duy không phải người có trí thông minh vượt bậc, Tống Thiên chọn ông ta theo là bởi vì kinh nghiệm lâu năm. Đỗ Mạnh Duy vốn là người trầm lặng ít nói, không mấy người biết ông ta đang nghĩ gì. Đối với Tống Thiên, chỉ cần ông ta làm được việc, không quan trọng tính cách ông ta ra sao. Ông ta phụ trách mang vác các dụng cụ nặng nề cho đội.
Thành viên cuối cùng của đội khảo cổ là Trần Long. Anh ta là con trai của viện phó Trần, do đam mê khảo cổ nên được sắp xếp vào phòng khảo cổ làm việc với sự chỉ dạy của Tống Thiên. Ông không hề coi trọng Trần Long, đối với ông thì anh ta chỉ là một đứa trẻ thích chơi trò khảo cổ. Năng lực chuyên môn của anh ta không tốt, nỗ lực cũng không đến đâu, Tống Thiên và Thi Tiến luôn nhủ thầm rằng Trần Long là gánh nặng của phòng khảo cổ. Thế nhưng ai cũng hiểu rõ rằng không nên chống lại người có gia thế như Trần Long, tất cả đều giả vờ coi trọng anh ta.
Đoàn Hưng Vinh quan sát những bức tường và nhận xét “Những hình ảnh và chữ viết này cho thấy hầm mộ được xây dựng từ những năm 1600, nơi này không phải là hầm mộ của vua chúa nhưng chắc chắn là của một người có thế lực rất lớn.”
Tống Thiên gật gù đồng tình với nhận định đó. Trần Long lại không cảm thấy lời Đoàn Hưng Vinh vừa nói có gì đáng khen “Không phải là người có thế lực làm sao mà xây dựng được một hầm mộ hoàng tráng như vậy, kết luận đó có hơi thừa thãi đấy. Nếu anh chịu khó quan sát kĩ hơn thì sẽ thấy có rất nhiều hình ảnh hoa hướng dương tại đây, có thể suy đoán rằng chủ nhân của nơi này rất thích hoa hướng dương.”
“Vào những năm 1600, hoa hướng dương là loại hoa biểu tượng của thành phố Thanh Hải, nó xuất hiện trong rất nhiều vật phẩm thời đó. Đây là nét đặc trưng, không liên quan gì đến sở thích cá nhân của chủ nhân hầm mộ cả.” Đoàn Hưng Vinh thấy suy nghĩ của Trần Long quá ấu trĩ.
“Nhưng chủ nhân nơi này vẫn phải thích hướng dương mới trang trí hầm mộ như vậy chứ. Đâu phải cứ là biểu tượng thì ai cũng sử dụng đâu.” Trần Long vẫn thấy suy nghĩ của mình có lý.
“Đừng tranh cãi nữa.” Giáo sư Tống lên tiếng. Mặc dù một người thì tự cao, một người thì ỷ vào xuất thân của mình, Đoàn Hưng Vinh và Trần Long vẫn có sự kính trọng nhất định với Tống Thiên, họ lập tức nghe lời ông.
Đỗ Mạnh Duy bỗng dừng chân và gọi mọi người “Ở đây có tiếng động.”
“Chú nói cái gì nghe ghê vậy. Hầm mộ này ngoài chúng ta ra còn có ai được nữa mà lại có tiếng động được.” Trần Long nói.
“Chắc chỉ là chuột thôi, nhưng chúng ta cũng nên thử đi sang phía đó xem thế nào.” Thi Tiến đề nghị.
Sau khi cân nhắc về vấn đề an toàn, Tống Thiên theo gợi ý của Thi Tiến dẫn mọi người đi qua lối đó. Do đường chật hẹp nên họ đi theo hàng dọc với người đi đầu là Đoàn Hưng Vinh.
“Tôi không nghe thấy tiếng động nào cả, chắc chú Đỗ nghe nhầm thôi.” Anh ta lên tiếng.
Phía trước hiện ra một hang động lớn, Đoàn Hưng Vinh đưa đèn pin quét qua một lượt và dừng lại ở một thứ vô cùng nổi bật. Đó là một bức tượng với tỉ lệ một phần tư của một người đàn ông. Ông ta mặc trang phục của quý tộc thời xưa, và đặc biệt là gương mặt của ông ta toát lên vẻ hung ác rợn người.
Updated 26 Episodes
Comments