Chương 10: Tà Thần (1)

Vào 400 năm trước tại thành phố Thanh Hải, gia tộc họ Cốc là một dòng họ giàu có và quyền lực bậc nhất. Với tiền bạc của mình, họ có quyền lực có cao hơn cả quan cai quản, ngay cả nhà vua cũng phải dè chừng và nể nang bọn họ. Ngôi nhà của họ không khác gì cung điện và thức ăn của họ không khác gì yến tiệc của vua. Người dân trong nước vẫn thường ví họ như vua của phương đông.

Cốc Tử Long là con ngoài giá thú của Cốc Nhị Lang, con trai thứ hai của trưởng tộc. Gia tộc họ Cốc không muốn để bất kì ai mang họ của mình phải làm kẻ nghèo khổ nên vẫn đón Cốc Tử Long vào nhà và cho cậu bé đó hưởng mọi quyền lời của người nhà họ Cốc. Tuy nhiên, cậu không bao giờ thực sự có được địa vị của một người trong họ, những người trong gia tộc vẫn luôn khinh rẻ cậu. Ngay cả cha cậu là Cốc Nhị Lang cũng chỉ coi cậu như một tai nạn.

Đối với Cốc Tử Long, việc có thể bước vào nhà họ Cốc đã là một cơ hội cho những tham vọng to lớn. Cậu quyết tâm một ngày nào đó sẽ trở thành người đứng đầu gia tộc và tiếp theo sẽ là lật đổ nhà vua. Với quyền lực của nhà họ Cốc, thực hiện một vụ đảo chính là hoàn toàn trong khả năng, Cốc Tử Long không thể hiểu được tại sao vẫn chưa có ai làm điều đó.

Mẹ của Cốc Tử Long không mang dòng máu dòng họ Cốc nên bà không được may mắn như cậu, vợ của Cốc Nhị Lang đã cho người giết bà, tất nhiên họ sẽ không bị bắt vì việc đó, chỉ cần một số tiền lớn để bưng bít tất cả. Cốc Tử Long là một người máu lạnh bẩm sinh, cậu không quan tâm hay oán giận gì về việc đó. Một ngày nào đó, Cốc Tử Long chắc chắn sẽ trừ khử vợ của Cốc Nhị Lang, không phải để trả thù mà là vì bà ta là vật cản đường cho con đường chiếm lấy quyền lực của cậu.

Khu vực nhà ở của Cốc Tử Long nằm ở phía sau nhà chính, đây là nơi ở biệt lập của những đứa con rơi. Số lượng người sống ở đây khiến Cốc Tử Long ngạc nhiên, cậu không ngờ dòng họ này lại sa đọa đến thế.

Người hầu riêng của Cốc Tử Long tên là Tư Đồ Chí, một tên hầu không thể nói là giỏi. Những gia nhân được việc đều tập trung ở nhà chính để phục vụ cho những người thực sự nằm trong dòng tộc. Cốc Tử Long đã nghĩ tới việc tập trung những đứa con hoang lại để chiếm lấy cái ghế trưởng tộc. Kế hoạch là thế nhưng với đầu óc của một đứa trẻ lúc đó thì chưa thể tính toán đường đi nước bước cụ thể.

Một ngày nọ, khi Cốc Tử Long và Tư Đồ Chí cùng nhau ra bên ngoài để du ngoạn, một bà già kì lạ đã tiếp cận họ. Nếu vẻ ngoài thể hiện đúng tính cách của con người, Cốc Tử Long cho rằng bà ta là một kẻ xấu xa nhất trong thành phố.

Tư Đồ Chí cảm thấy người này không nên tiếp xúc nên nhanh chóng kéo Cốc Tử Long rời đi, không quên nói nhỏ “Cậu chủ, không nên lại gần những người kì lạ như vậy. Nếu bà ta không phải hạng lừa đảo thì cũng là phù thủy, sát nhân.”

“Đừng có nghĩ xấu cho người mới gặp mặt như thế. Nhưng cậu nói không phải không có ý đúng.” Bà già lên tiếng, cả hai dừng bước và quay lại nhìn bà ta.

“Vậy bà là ai? Kẻ lừa đảo, phù thủy hay sát nhân?” Cốc Tử Long đối mặt với bà ta, nếu sợ hãi một bà già thì còn nói gì đến việc chiếm lấy ghế tộc trưởng hay ngồi lên ngai vàng.

“Cháu của ta, nhìn ta có giống kẻ lừa đảo hay sát nhân không?” Bà già đó mỉm cười, nụ cười không hề toát lên vẻ thân thiện hay phúc hậu.

“Ai là cháu của bà?”

“Mẹ của cháu chắc hẳn không nhắc về ta, con bé quá yếu đuối, nó không chấp nhận dòng máu tà sư của chúng ta. Nhưng đối với cháu thì khác, ta nhìn thấy tham vọng trong mắt cháu, ta thấy được sự giá lạnh trong con tìm và sự tàn bạo trong khối óc. Cháu sẽ trở thành một tà sư vĩ đại trong tương lai, chỉ cần có một người hướng dẫn tận tâm. Và bà đã có mặt ở đây rồi.”

Tư Đồ Chí đứng ngăn giữa hai người “Bà đừng có thấy cậu chủ là người nhà giàu có mà bắt quàng làm họ. Cái gì mà tà sư chứ? Tôi thấy bà là kẻ lừa đảo thì đúng hơn.”

“Quả là tuổi trẻ không hiểu sự đời, ta đâu cần phải bắt quàng làm họ. Tiền bạc của nhà họ Cốc, quyền lực của nhà họ Cốc, với tà thuật chúng ta có thể chiếm lấy tất cả.” Bà già cười khùng khục trông rất quái dị.

Cốc Tử Long không rõ bà già này đang nói thật hay nói dối, nhưng đây là cơ hội hiếm có cho cậu. Để đoạt lấy quyền lực bằng những cách thông thường là vô cùng khó khăn, nếu tà thuật có thật, mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều lần. Cốc Tử Long đẩy nhẹ Tư Đồ Chí ra và đứng đối mặt với bà già đó “Tôi không cần biết bà là bà của tôi hay có bất kì quan hệ gì. Tôi chỉ quan tâm một điều đó là liệu bà có thể cho tôi sức mạnh để đoạt lấy quyền lực hay không.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play