Chương 7: An Dĩ Sơn (2)

“Mã Tiến Quân, tớ phải khâm phục cậu vì không có chút xót thương nào cho cái lốp xe đấy.” Chiếc xe xóc nảy liên tục trên con đường đầy đất đá khiến An Dĩ Sơn thấy không thoải mái lắm.

“Chịu thôi, ai bảo thằng cha đó xây hầm mộ trong khu này cơ chứ.” Mã Tiến Quân cũng chẳng thích thú gì việc lái xe vào khu vực này “Đã gần tới hầm mộ rồi, cậu có cảm nhận được chút tà khí nào chưa?”

“Thật kì lạ là chưa, có lẽ đây chỉ là một hầm mộ bình thường. Cũng có thể chỉ có bức tượng là bị ám hoặc có một hồn ma trú ngụ, tà khí chỉ tập trung quanh bức tượng và ít thất thoát ra bên ngoài.” An Dĩ Sơn không cảm thấy được gì.

“Vậy thì có khả năng Đỗ Mạnh Duy chỉ tưởng tượng ra mà thôi. Vậy là chuyến đi này không được gì rồi.” Mã Tiến Quân sớm đưa tới kết luận là không có ma quỷ trong vụ này. Trong những vụ án liên quan đến tâm linh mà anh đã gặp và nghe kể, rất ít vụ là thật.

“Ít nhất vẫn được trải nghiệm xóc nảy trên con xe mười năm tuổi cơ mà, đâu hẳn là không được gì.” An Dĩ Sơn đáp, anh tập trung để cảm nhận không khi xung quanh, quả thật vẫn không thấy gì.

Mã Tiến Quân dừng xe trước hầm mộ, An Dĩ Sơn lập tức xuống xe và bước vào bên trong. Đã chuẩn bị sẵn đèn pin, Mã Tiến Quân lập tức chạy theo để soi đường.

Bên trong hầm mộ hoàn toàn khác hẳn với bên ngoài, tà khí bên trong vô cùng nặng nề, An Dĩ Sơn đoán rằng dù thứ gì từng ở trong hầm mộ này thì cũng là thứ cực kì nguy hiểm.

“Tà khí ở đây còn đậm đặc hơn cà phê ở đầu ngõ nhà tớ, thế nhưng đến tận cửa hầm mộ thì vẫn không cảm nhận được chút gì, cậu có hiểu như vậy nghĩa là gì không?” An Dĩ Sơn hỏi.

“Nghĩa là khả năng của cậu đã kém đí sao?” Mã Tiến Quân đùa, anh thừa biết là An Dĩ Sơn là một thầy trừ ma cực giỏi, không thể có chuyện kém đi.

“Tớ mà kém đi thì cậu là một con bò hình người đấy, Mã Tiến Quân, cậu có phải con bò không?”

“Tất nhiên là không.”

“Đúng vậy, rõ ràng cậu là con ngựa mà.”

“Đừng có đem họ người khác ra đùa thế chứ.”

“Sở dĩ không thể cảm nhận được tà khí khi ở bên ngoài là do một trận pháp đã ngăn tà khí thoát ra. Mục đích của hầm mộ này đó chính là ngăn một thứ gì đó tác động ra bên ngoài, dụ dỗ con người tiến vào. Thế rồi lại xuất hiện một nhóm khảo cổ nào đó tự mình bước vào trong hầm mộ và đem bức tượng đó ra bên ngoài. Tớ đoán bên trong hầm mộ này cũng có những trận pháp và bùa chú để kiềm chế sức mạnh của bức tượng, khi thoát ra ngoài thì nó có thể gây ra nhiều chuyện. Đỗ Mạnh Duy đã nghe thấy tiếng gọi của bức tượng, có khả năng ông ta đã dính phải tà thuật của thằng tượng đó và bị thao túng.” An Dĩ Sơn đưa ra dự đoán của mình.

“Nếu như vậy thì mọi thứ đều hợp lý, bức tượng không muốn bị đưa tới viện nghiên cứu nên đã ra lệnh cho Đỗ Mạnh Duy dàn dựng vụ trộm để đưa bức tượng đi nơi khác. Ban đầu tớ cũng đã nghĩ đến khả năng đó, bây giờ lại càng chắc chắn hơn.” Mã Tiến Quân ngày càng tin hơn vào giả thuyết không có tên trộm nào bên ngoài cả.

Hai người họ tiến sâu vào trong hầm mộ nhưng không phát hiện được gì. Càng vào bên trong thì đường đi lại càng ngoằn ngoèo và rẽ nhánh, nếu không có phương pháp thì việc tiếp tục tiến vào là vô cùng nguy hiểm.

An Dĩ Sơn có thể dựa vào nồng độ tà khí để quyết định hướng đi, nhưng anh không có ý định mạo hiểm. Ngoài việc lạc đường, trong những hầm mộ cổ xưa có khả năng sẽ tồn tại những cái bẫy chết người khó tránh khỏi.

“Một nhà thông thái từng nói người khôn ngoan phải biết quay đầu đúng lúc. Và trùng hợp thay rằng tớ là người khôn ngoan, thế nên tớ sẽ trở ra đây.” An Dĩ Sơn từ bỏ ý định tiếp tục khám phá, anh đã có được kết luận quan trọng nhất là vụ án này thực sự dính líu tới vấn đề tâm linh.

“Chúng ta có điểm chung đấy, đều là người khôn ngoan cả.” Mã Tiến Quân lập tức quay trở ra theo An Dĩ Sơn.

Họ cảm giác bản thân chưa đi được bao xa, thế nhưng trời đã tối, họ đã mất quá nhiều thời gian. An Dĩ Sơn cảm thấy hơi đói bụng “Này bạn tôi ơi, đến lúc cậu trả công cho tớ bằng một bát mì hải sản mắc nhất thành phố rồi đấy.”

“Cậu quả là biết cách làm khó người nghèo đấy, nhưng tớ sẽ trả công xứng đáng cho cậu lần này. Nếu cậu có thể giúp tớ tìm ra bức tượng và thanh tẩy bất kì thứ gì đang tồn tại trong nó thì tớ sẽ đãi cậu món mì mắc nhất cả nước.” Mã Tiến Quân đưa ra thỏa thuận.

“Vì món mì mắc nhất cả nước, thằng tượng đó sẽ không còn tồn tại được lâu nữa đâu, tớ sẽ hủy diệt nó.” Thay vì dùng từ thanh tẩy như các thầy trừ ma khác, An Dĩ Sơn không thích cách dùng từ nghe thánh thiện như vậy, anh thích từ hủy diệt hơn.

Cả hai chưa kịp lên xe thì điện thoại của Mã Tiến Quân reo lên, anh được biết Ân Hoàng Linh vừa phát hiện ra một vụ án mạng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play