Chương 17: Người Chết Trở Lại (2)

Từ số máy lạ: Chào giáo sư Tống, tôi là Đỗ Mạnh Duy. Chắc ông nghĩ tôi đã chết rồi đúng không? Việc tôi vẫn còn có thể nhắn tin cho ông khi xác đã bị đem đi hỏa thiêu hẳn là khiến ông vô cùng bất ngờ.

Tống Thiên: Đừng có đùa giỡn. Tôi không phải kẻ mê tín đến mức tin vào những chuyện này đâu.

Số máy lạ: Như tôi đã đoán, ông sẽ phủ nhận chuyện này. Thế để tôi chứng minh nhé, ông còn nhớ chuyện của Trần Huyền không?

Tống Thiên: Làm sao cậu biết chuyện đó?

Số máy lạ: Tôi đã bảo tôi chính là Đỗ Mạnh Duy rồi cơ mà. Ngoài tôi ra đâu còn kẻ nào khác biết được bí mật đáng xấu hổ đó của ông cơ chứ.

Tống Thiên: Ngươi đã biết chuyện đó từ Đỗ Mạnh Duy đúng không? Sau đó lại giả thần giả quỷ bằng việc đó. Cậu ta đã hứa với tôi rằng sẽ không ai biết được chuyện này cơ mà.

Số máy lạ: Tôi đã hứa như thế và tôi vẫn giữ lời hứa của mình. Không có ai khác biết bí mật đó của ông cả. Nghĩ thử xem, nếu người khác biết chuyện từ tôi thì người đó cũng sẽ dùng bí mật này để đe dọa ông, đâu có lý do gì để im lặng đến tận bây giờ.

Tống Thiên: Cứ cho cậu là Đỗ Mạnh Duy, thế cậu muốn gì ở tôi. Cậu đã lấy đi bức tượng và bị chính bức tượng đó giết hại, giờ cậu lại muốn kéo tôi theo cùng sao? Hay trở thành ma rồi cậu vẫn còn muốn kiếm lợi từ tôi?

Số máy lạ: Bức tượng không hề giết tôi, ngài ấy đang giúp tôi trở thành một dạng sống mạnh mẽ hơn, quyền năng hơn. Tôi là bóng ma không bị giới hạn bởi bất kì quy tắc nào, tôi là tồn tại xuất chúng. Tà Thần sẽ giúp tôi trở thành kẻ nắm quyền, một thợ săn, không còn phải chịu sự chèn ép của ai nữa.

Tống Thiên: Tà Thần Cốc Tử Long đang giúp cậu sao? Những hồn ma cổ xưa không bao giờ đáng tin, cậu nên nghe lời tôi, hãy siêu thoát trong thanh thản đi.

Số máy lạ: Đừng gọi thẳng tên ngài ra như vậy. Đó là một sự xúc phạm, tôi muốn hẹn ông vào nửa đêm nay tại chính phòng làm việc của ông. Lúc đó hồn ma của tôi sẽ trở về và sẽ kể ông nghe về quyền năng của Tà Thần. Tôi mong là ông sẽ có mặt lúc đó, nếu không thì mọi thứ sẽ càng tệ hơn nữa.

Cuộc nói chuyện chấm dứt tại đó, cho đến nửa đêm lại có thêm một tin nhắn mới từ số máy lạ kia: Đáng tiếc cho ông, Tống Thiên. Chỉ một người có thể phụng sự cho Tà Thần và tôi là người được chọn. Tôi phải cảm ơn ông vì đã đưa tôi theo tới hầm mộ để tôi có thể gặp Ngài. Để khôi phục lại pháp lực, Tà Thần cần linh hồn con người và Ngài muốn linh hồn của những người từng bước vào hầm mộ. Tống Thiên chính là người đầu tiên. Thi Tiến, Trần Long, Đoàn Hưng Vinh, hãy chờ đợi tới lượt của mình.

Những đoạn tin nhắn đã cho thấy được những chuyện đã xảy ra, Đỗ Mạnh Duy đã trở thành tay sai cho Tà Thần. An Dĩ Sơn gọi lại cho Mã Tiến Quân để xác nhận một số việc.

“Lúc chết thì Tống Thiên vẫn còn giữ lá bùa mà tớ đưa cho ông ta không?”

“Vẫn còn. Ân Hoàng Linh đoán ra ngay ai là người đưa lá bùa cho ông ấy và lại nổi giận vì cậu tuyên truyền mê tín dị đoan. Hẳn là anh ta phải bị ma ám một lần mới thay đổi được, mà tớ thấy lần này anh ta còn gay gắt hơn những lần trước nữa, không biết có phải vừa bị bồ đá không.” Mã Tiến Quân đáp.

“Cỡ Ân Hoàng Linh làm gì có bồ mà bị đá. Việc này có ý nghĩa lớn đấy, nếu ông ta còn giữ lá bùa thì khi có hồn ma lại gần, đáng ra tớ phải biết được. Nhưng không có cảnh báo nào xuất hiện, vậy có nghĩa là người tiếp cận Tống Thiên là người sống, hoặc ít nhất là có một cơ thể sống.” An Dĩ Sơn nói.

“Tớ cũng nghĩ như vậy, nếu là hồn ma thì cần gì phải điều chỉnh máy quay để không bị ghi hình chứ. Chỉ có người trong viện nghiên cứu mới có thể ra tay thực hiện điều đó. Tớ đã cho hỏi đội trưởng đội bảo vệ để cung cấp tên những người từng vào phòng bảo vệ và điều tra lịch trình di chuyển của họ. Bằng cách này ta có thể khoanh vùng những người có khả năng đã bị Đỗ Mạnh Duy cướp xác.” Mã Tiến Quân đáp.

An Dĩ Sơn thấy hài lòng với lối điều tra đó nên không góp ý gì thêm, anh vẫn còn một điều muốn hỏi “Về Trần Huyền mà Đỗ Mạnh Duy nhắc tới, việc đó là gì thế?”

“Việc này Thi Tiến có giải thích. Một nhân viên ở phòng kế toán tên Trần Huyền vào hai năm trước đã tự tử do bị người cùng cơ quan xâm hại, khi đó hung thủ đã không được tìm ra. Không rõ Đỗ Mạnh Duy đã phát hiện được việc này thế nào, nhưng toàn bộ viện nghiên cứu không ai nghĩ một người đức cao vọng trọng như Tống Thiên lại gây ra chuyện đó.” Mã Tiến Quân trả lời.

“Tớ thì không nghĩ đến cái tuổi đó mà ông ta còn làm những chuyện như vậy. Ít ra thì chúng ta không cần thấy có lỗi vì không cứu được ông ta. Nhưng vẫn còn Thi Tiến, Đoàn Hưng Vinh và Trần Long, bằng mọi giá phải ngăn Tà Thần hoặc Đỗ Mạnh Duy tiếp cận họ. Không thể để thêm bất kì ai phải chết nữa.” An Dĩ Sơn quyết tâm phải ngăn chặn thêm những cái chết sắp tới.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play