“Án mạng? Ở gần khu hầm mộ này? Sao lại trùng hợp như vậy cơ chứ?” Mã Tiến Quân theo lệnh cấp trên tới hiện trường để gặp Ân Hoàng Linh ngay lập tức, chờ đợi thêm cảnh sát xuống cùng khám nghiệm hiện trường.
An Dĩ Sơn tạm gác chuyện ăn uống lại để đi theo Mã Tiến Quân, anh không cho rằng đây là sự trùng hợp mà là một chuỗi sự kiện, đầu tiên là trộm cắp, sau đó là giết người.
Hai người họ tìm thấy Ân Hoàng Linh tại một hang động cách không xa nơi mà đoàn khảo cổ của Tống Thiên dựng lều. Nhìn thấy An Dĩ Sơn, Ân Hoàng Linh liền cảm thấy không hài lòng “Cậu là người ngoài, vui lòng không xen vào việc điều tra của cảnh sát.”
“Tôi chỉ đứng nhìn thôi mà, ai có quyền cấm tôi cơ chứ?” An Dĩ Sơn thản nhiên bước vào hang động, anh không lo lắng gì về Ân Hoàng Linh.
“Tiền bối, An Dĩ Sơn sẽ không phá hoại gì đâu, nên cứ để cậu ấy quan sát.” Mã Tiến Quân nói đỡ cho bạn mình, anh cần An Dĩ Sơn đưa ra ý kiến dưới góc độ một thầy trừ ma.
Bên trong hang động, Đỗ Mạnh Duy đang nằm ngửa, sắc mặt trắng toát không còn hơi thở. Bên cạnh ông ta là một bãi cát lớn, có một vết lõm xuống chứng tỏ có người vừa đào bới.
“Người này là ai?” An Dĩ Sơn hỏi.
“Đó là Đỗ Mạnh Duy, vết lõm kia có kích thước khá giống với mô tả về bức tượng, xem ra đúng là ông ta đã giấu nó ở đây, nơi này không cách căn lều quá xa.” Mã Tiến Quân nhận xét.
“Thế bức tượng đang ở đâu? Và tại sao Đỗ Mạnh Duy lại chết ở đây? Quan trọng hơn là sao hai người lại ở đây cơ chứ?” Ân Hoàng Linh hỏi, anh không giấu sự khó chịu khi An Dĩ Sơn xuất hiện. Từ trước đến nay, Ân Hoàng Linh luôn cho rằng người ngoài ngành chỉ phá hoại việc điều tra.
“Tôi tới xem hầm mộ, có luật nào cấm không được tới đây sao? Thế còn anh tại sao lại ở đây phát hiện xác chết thế? Đừng bảo là trực giác của cảnh sát nhé.” An Dĩ Sơn không ngại đáp trả lại Ân Hoàng Linh.
“Tôi có một suy luận, Đỗ Mạnh Duy có thể đã dàn dựng vụ trộm. Ông ta vờ như có người đã vào trong căn lều để lấy bức tượng, nhưng thực ra là chính ông ta đã giấu bức tượng ở đâu đó quanh căn lều. Sau khi mọi việc lắng xuống thì ông ta chỉ cần trở lại lấy bức tượng là được. Vậy nên tôi đã bám theo ông ta tới đây và phát hiện ông ta chết trong hang động.” Ân Hoàng Linh đáp.
Mã Tiến Quân trợn tròn mắt, đó rõ ràng là suy luận của anh, thế mà bây giờ lại thành của Ân Hoàng Linh. Anh không muốn tranh cãi với đồng nghiệp mà tập trung vào giải quyết vụ án “Thế hẳn anh đã thấy được hung thủ hay bất cứ dấu hiệu nào bất thường đúng chứ? Anh bám theo sát ông ta cơ mà.”
Thế nhưng Mã Tiến Quân đã phải thất vọng, Ân Hoàng Linh không biết được điều gì có ích “Tôi đã tạm rời mắt khi ông ta vào trong hang, tôi không thể bám theo quá sát được. Đến khi tới đây thì tôi đã thấy Đỗ Mạnh Duy đã chết. Hung thủ có lẽ đã ra tay và đem theo bức tượng đi sâu vào trong hang rồi. Nơi này nhiều ngã rẽ, lại tối đen như mực, không thể mạo hiểm đuổi theo được.”
“Tóm tắt lại là anh để Đỗ Mạnh Duy bị giết cách mình chỉ vài trăm mét.” An Dĩ Sơn lên tiếng.
“Đó là tình huống bất ngờ, đâu phải lỗi của tôi. Còn anh, ngoài đứng nhìn ra thì anh cũng có làm được gì đâu.” Ân Hoàng Linh đáp.
“Thì tôi đâu có nhiệm vụ phải làm gì, việc của cảnh sát các anh mà. Mã Tiến Quân, tà khí ở nơi này rất mạnh, xem ra đúng là bức tượng từng được chôn ở đây. Và nếu tớ đoán không nhầm thì bức tượng đó vừa sử dụng tà thuật cách đây không lâu, có lẽ chính bức tượng đã gây ra cái chết của Đỗ Mạnh Duy.” An Dĩ Sơn quan sát cái xác và cái hố bên cạnh.
“Tôi không muốn nghe những lời nhảm nhí đó đâu nhé.” Ân Hoàng Linh vẫn tìm cách đuổi An Dĩ Sơn đi.
An Dĩ Sơn vẫn không thèm coi Ân Hoàng Linh ra gì “Không muốn nghe thì bịt tai lại hay đi ra ngoài là được mà.”
Dù rất tức giận nhưng Ân Hoàng Linh không có lý lẽ gì để cãi với người ngang ngược như An Dĩ Sơn, anh bỏ ra một góc chờ đồng nghiệp của mình tới.
Mã Tiến Quân giờ đã nghiêng về khả năng vụ án này liên quan tới tâm linh hơn nên anh tập trung hợp tác với An Dĩ Sơn “Nếu vậy thì thật kì lạ, Đỗ Mạnh Duy đã chết thì ai là người đem bức tượng đi? Nếu có một kẻ khác thì tại sao hắn không đem bức tượng đi từ sớm. Tớ không tin là có sự trùng hợp đến mức Đỗ Mạnh Duy tới vừa đúng lúc kẻ kia đang định đem bức tượng đi.”
“Đúng là rất kì lạ, nếu bức tượng có thể tự biến mất thì ban đầu cũng không cần đến Đỗ Mạnh Duy làm gì. Có lẽ ông ta đã thực hiện một nghi lễ nào đó để phục hồi pháp lực cho bức tượng, trước đó thì bức tượng không có khả năng tự di chuyển.” An Dĩ Sơn suy đoán “Đoàn khảo cổ đã giải phóng cho một tên ác ma trong bức tượng và có thể thấy, thằng tượng đó đang lấy linh hồn con người để phục hồi pháp lực cho mình, và Đỗ Mạnh Duy là con mồi đầu tiên.”
Updated 26 Episodes
Comments