Chương 12: Vụ Án Ở Viện Nghiên Cứu (1)

“Tóm tắt lại là một tên con hoang của nhà họ Cốc luyện tà thuật rồi ảo tưởng mình là thần?” An Dĩ Sơn tóm gọn hơn hai ngàn chữ của Tống Thiên lại trong chưa đầy ba mươi chữ.

“Về nội dung thì đúng là như vậy.” Tống Thiên gật đầu.

“Thế thì sau đó hắn có chiếm được nhà họ Cốc hay không? Và tại sao hắn lại ở trong một bức tượng trong hầm mộ như vậy?” Mã Tiến Quân hỏi, câu chuyện của Tống Thiên vẫn chưa giải thích được cho mọi vấn đề.

“Những tài liệu mà tôi khó khăn lắm mới tìm được chỉ ghi chép tới đó. Sự việc sau đó thế nào vẫn chưa rõ, dường như mọi người không muốn ghi chép lại những chuyện đã xảy ra, một thời gian đen tối mà ai cũng muốn quên đi. Nhưng tôi chắc chắn rằng đã xảy ra nhiều chuyện kinh khủng, nếu không thì không có lý do gì mọi người phải tìm cách xóa bỏ quãng thời gian đó đi.” Tống Thiên nói “Tôi chỉ có thể tìm hiểu qua những ghi chép kém uy tín của người dân, những câu chuyện được đồn đại qua các thế hệ. Và tất cả đều chỉ ra rằng Cốc Tử Long thật sự đã trở thành một Tà Thần đầy quyền năng, kẻ nắm giữ sức mạnh định đoạt mọi thứ.”

“Nếu như ông đã thừa nhận những thông tin này không uy tín, nghĩa là nó có thể không phải là sự thật?” Mã Tiến Quân hoài nghi về câu chuyện mình vừa nghe.

“Cậu có quyền không tin, nhưng đó cũng có thể là sự thật. Tôi đã muốn đem bức tượng đó về như một chiến lợi phẩm, tiếp tục tìm hiểu về phần lịch sử không được ghi chép tại thành phố này. Thế nhưng bây giờ tôi mới nhận ra mình đã phạm sai lầm, ác ma đã được giải phóng khỏi hầm mộ giam giữ, Đỗ Mạnh Duy chính là nạn nhân đầu tiên của Tà Thần. Chúng tôi, kẻ đã giải phóng cho hắn, đáng lẽ phải nhận được sự cảm tạ lại bị giết, quả là đối với ác quỷ, món quà duy nhất có thể nhận chỉ là cái chết.” Tống Thiên nói.

Thi Tiến ở bên cạnh phản ứng trước lời ông vừa nói “Giáo sư cho rằng hồn ma bên trong bức tượng đã giết Đỗ Mạnh Duy, sau đó là chúng ta?”

Tống Thiên rầu rĩ gật đầu. Thi Tiến không tin chuyện ma quỷ, song song với đó, ông ta cũng rất tin tưởng giáo sư Tống. Vụ trộm và cái chết của Đỗ Mạnh Duy quả là có nhiều điểm kì quái, niềm tin vào khoa học của Thi Tiến bắt đầu lung lay.

“Về gia đình mẹ của thằng thần đó, ông có biết họ xuất thân từ đâu không?” An Dĩ Sơn không quan tâm câu chuyện cuộc đời của Tà Thần, anh muốn biết về xuất thân của hắn, nguồn gốc tà thuật mà hắn sử dụng, như vậy thì có thể vạch ra chiến lược đối phó tốt hơn.

Câu trả lời của Tống Thiên khiến anh thất vọng “Như tôi đã nói, những câu chuyện về Tà Thần đều không rõ ràng và phần lớn là tin không chính thống. Về nguồn gốc bên ngoại của Cốc Tử Long có rất nhiều tin đồn được ghi lại. Có người cho rằng mẹ hắn xuất thân từ Hồng Lâm, người thì cho là Vạn Long, người lại bảo rằng là Bát Xuyên.”

Vậy là sau chuyến đi đến viện nghiên cứu, An Dĩ Sơn chỉ biết thêm được câu chuyện đầu đời của Tà Thần mà anh không quan tâm tới. Suy nghĩ Tà Thần muốn giết những người đã đem bức tượng ra khỏi hầm mộ không phải là vô lý, với tính cách của Cốc Tử Long, hắn hoàn toàn có thể giết những người duy nhất từng thấy bức tượng. An Dĩ Sơn lấy trong túi ra bốn lá bùa giao cho Tống Thiên và giải thích “Những lá bùa này có thể giúp ngăn chặn những hồn ma bình thường đụng đến mọi người. Đối với tên thần này thì có lẽ nó sẽ không bảo vệ được mọi người hoàn toàn nhưng nó có thể giúp tôi biết mọi người đang gặp nguy hiểm. Và tất nhiên, tin vào nó hay không là tùy thuộc vào mọi người.”

Tống Thiên nhận lấy chúng và nói lời cảm tạ. An Dĩ Sơn và Mã Tiến Quân sau đó rời đi, việc quan trọng nhất lúc này của họ vẫn là tìm thấy bức tượng.

Thi Tiến nhận lấy một lá bùa từ Tống Thiên, trong lòng vẫn vô cùng hoài nghi “Những chuyện ma quỷ mà giáo sư vừa kể chẳng lẽ lại là sự thật? Có thể kẻ nào đó cũng biết những chuyện này và dàn dựng như thể là do Tà Thần trong bức tượng gây ra hay không?”

“Tôi không rõ, đó là công việc của cảnh sát. Nếu do người gây ra, hắn sẽ bị bắt vào tù, nếu là ma gây ra, hắn sẽ bị thanh tẩy. Chúng ta là nhà khảo cổ, việc của chúng ta là làm sáng tỏ lịch sử một cách khách quan. Tin hay không tin thì đem theo một lá bùa cũng đâu có hại gì đúng không? Cậu hãy chuyển hai lá bùa còn lại cho Trần Long và Đoàn Hưng Vinh giúp tôi.” Tống Thiên đáp và tiếp tục trở lại làm việc.

Thi Tiến không bao giờ dám cãi lời của Tống Thiên, riêng lần này thì ông ta có chút ngập ngừng. Nếu đưa cho Trần Long và Đoàn Hưng Vinh hai lá bùa và nói những chuyện ma quỷ, chắc chắn ông ta sẽ bị hai người trẻ tuổi đó cười vào mặt. Đến cuối cùng, ông ta vẫn nhận lệnh một cách ngoan ngoãn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play