Đúng như dự đoán của Thi Tiến, Trần Long và Đoàn Hưng Vinh cười nhạo lá bùa mà ông ta đưa cho họ.
“Bùa hộ thân sao? Ông trở thành ông già mê tín từ bao giờ vậy?” Trần Long không tin vào tai mình khi Thi Tiến giải thích về lá bùa.
“Tôi không tin, nhưng đây là ý của giáo sư Tống, hai người có muốn nghe hay không thì tùy.” Thi Tiến thanh minh.
Nghe thấy tên của Tống Thiên, hai người họ không dám cợt nhả như với Thi Tiến. Đoàn Hưng Vinh nhận lấy lá bùa và nói “Giáo sư là người có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm khảo cổ phong phú, người ta nói lắm tài nhiều tật, ông ấy giỏi thì mê tín một chút cũng không sao.”
“Còn ông đã không giỏi còn mê tín thì quả là quá tệ. Khi ấy tôi phải nói cha tôi cho thôi việc ông thôi.” Trần Long tiếp lời và cũng nhận lá bùa.
Thi Tiến không hiểu được hai người này tại sao có lúc thì cãi nhau, có lúc lại hợp ý nhau như vậy. Ít nhất thì nhiệm vụ mà Tống Thiên giao cho ông đã hoàn thành, việc tiếp theo hai người họ làm gì với lá bùa ông không quan tâm nữa.
Trần Long cất lá bùa vào túi, mặc dù nói rằng không tin, anh vẫn khá sợ trong lòng. Việc Đỗ Mạnh Duy bảo rằng nghe thấy tiếng nói của bức tượng ban đầu có vẻ là một trò đùa, thế nhưng vụ mất trộm và cái chết của ông ta sau đó khiến mọi chuyện nghiêm túc hơn bao giờ hết. Anh ta không nghĩ mọi thứ là trùng hợp và bắt đầu cho rằng thật sự có một hồn ma trong bức tượng. Anh đã từng đọc về những câu chuyện các nhà khảo cổ bị dính lời nguyền tại các lăng mộ cổ xưa. Lúc trước anh luôn khẳng định chúng là tin đồn bậy bạ, thế nhưng khi đối mặt, anh không thể thuyết phục bản thân không tin vào nó.
Đoàn Hưng Vinh thì hoàn toàn tin vào khoa học, anh ta cho rằng đây là một vụ án rất công phu được dàn dựng để trông giống như có sự xuất hiện của ma quỷ. Mục đích rất đơn giản là để che mắt mọi người và thủ phạm thực sự có thể thoát tội. Đối với Đoàn Hưng Vinh mà nói, loại hung thủ đó là ngu ngốc nhất khi nghĩ những trò trẻ con đó có thể lừa tất cả mọi người, thực tế nó chỉ lừa được những kẻ mê tín. Giáo sư Tống đã già và thuộc thế hệ trước, thế hệ mà vẫn còn mang nặng tư tưởng tâm linh, anh ta không quá ngạc nhiên khi giáo sư tin vào ma quỷ. Sự tôn trọng khiến anh ta vẫn nghe lời giáo sư và giữ lá bùa, nhưng thực tâm anh thấy việc này hết sức vớ vẩn.
Thi Tiến buồn bực vào phòng của Tống Thiên, ông ta nói “Hai tên nhóc đó đúng là đã cười nhạo việc này.”
Tống Thiên mỉm cười động viên “Cậu không cần quan tâm đến hai người đó, họ là những người trẻ với tư tưởng tiến bộ và có đức tin vào khoa học, không hề đáng trách. Họ chịu giữ lá bùa là được rồi, họ sẽ được an toàn nhờ vào nó. Cậu cũng giữ lá bùa cẩn thận nhé.”
Có một tin nhắn được gửi tới cho Tống Thiên, ông ta mở lên đọc và lập tức biến sắc. Thi Tiến cảm thấy có gì đó không ổn nên tiến lại gần hỏi “Có việc gì sao?”
“Không có gì, đừng quan tâm.” Tống Thiên có ý bảo Thi Tiến rời đi.
Với những chuyện kì lạ xảy ra gần đây, Thi Tiến lo sợ rằng lại có điều không hay xảy ra. Thế nhưng ông ta đâu thể trái lời của Tống Thiên, càng không thể tra hỏi ông đã nhận được tin nhắn gì. Giáo sư Tống là người thông minh, lại có bùa hộ thân bên mình, Thi Tiến tự trấn an rằng sẽ không có chuyện xảy ra.
Vào giờ tan làm, Tống Thiên lập tức xuống bãi đỗ xe và vội vàng rời đi. Thi Tiến càng cảm thấy có điều gì đó không ổn, ông ta nhìn theo chiếc xa rời đi mà không khỏi lo lắng.
Sáng hôm sau, Thi Tiến tới viện nghiên cứu từ rất sớm, ông không ngủ được nhiều nên quyết định đi làm sớm thay vì cứ nằm ở nhà. Buổi sáng, viện nghiên cứu vắng vẻ khiến không khi trở nên lạnh lẽo hơn bình thường. Những cổ vật được trưng bày trong lồng kính dường như cũng đáng sợ hơn khi ở một mình. Ít nhất thì lúc này trời vẫn sáng nên không đến mức run sợ.
Tại phòng khảo cổ vẫn còn vài vị trí trống để trưng bày cổ vật, bức tượng Tà Thần vốn cũng có thể được đặt ở một góc phòng. Thi Tiến tưởng tượng nếu nửa đêm mà vô tình thấy bức tượng dữ tợn đó hẳn ông sẽ gặp ác mộng.
Cái chết của Đỗ Mạnh Duy vẫn còn khiến ông chấn động và chưa lấy lại được tinh thần. Nhớ lại về hành động kì lạ của Tống Thiên ngày hôm qua, Thi Tiến lại lo sợ. Ông tự dặn mình không nên suy nghĩ quá nhiều. Thi Tiến vào phòng Tống Thiên để lấy tài liệu chuẩn bị cho công việc. Một cảnh tượng khiến cho Thi Tiến cảm thấy như máu ngừng chảy, toàn bộ thế giới bất động. Tống Thiên đang nằm gục trên bàn làm việc, toàn thân trắng bệch. Không cần phải kiểm tra hơi thở hay mạch đập, Thi Tiến đã đoán được ngay rằng Tống Thiên đã không còn ở trên đời.
Updated 26 Episodes
Comments