Ân Hoàng Linh và Mã Tiến Quân có mặt ngay khi nhận được tin báo án của Thi Tiến. Họ liên hệ ngay lập tức đến cái chết của Đỗ Mạnh Duy và không khó khăn để kết luận đây là một chuỗi vụ giết người.
Khi nhìn thấy xác của Tống Thiên, họ càng có lý do để khẳng định hai vụ án có liên quan đến nhau. Tình trạng xác chết của Tống Thiên giống hệt với Đỗ Mạnh Duy, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu như pháp y đưa ra kết luận rằng Tống Thiên chết do kiệt sức.
“Tống Thiên làm gì ở viện nghiên cứu vào đêm hôm khuya khoắt như thế này chứ?” Mã Tiến Quân đặt nghi vấn.
“Bảo vệ đã khai rằng ông ta tới viện nghiên cứu vào nửa đêm do cần xem lại một tài liệu quan trọng. Đó không phải việc hiếm nên họ không nghi ngờ gì, chỉ có điều là sau đó ông ta dã không trở ra. Họ vẫn chỉ nghĩ là Tống Thiên ở lại cho đến sáng thôi.” Ân Hoàng Linh nói “Điều đáng nói là hung thủ của chúng ta, hắn ta làm thế nào để khiến Tống Thiên kiệt sức mà chết như thế này.”
“Cùng một cách mà hắn đã làm với Đỗ Mạnh Duy thôi. Phương pháp ra sao không quan trọng, chỉ cần bị bắt thì hắn sẽ không làm hại ai được nữa. Ở đây có máy quay giám sát, có ghi lại được hình ảnh nào của hung thủ hay không?” Mã Tiến Quân hỏi.
“Việc này tôi không phải là người kiểm tra, hãy đợi báo cáo đã.” Ân Hoàng Linh đáp.
Ở ngoài bờ tường, họ nhìn thấy dấu vết leo tường. Hung thủ chắc chắn đã vào từ đường đó. Họ tập trung kiểm tra camera quanh vị trí ấy. Kết quả là không có hình ảnh nào của hung thủ được ghi lại.
Mã Tiến Quân quan sát một lượt các góc quay và thực hiên một thử nghiệm. Anh khéo léo nấp sau những bụi cỏ và di chuyển qua những góc chết và thành công trong việc không bị ghi hình lại.
“Bố trí máy quay như thế này quả là không ổn, viện nghiên cứu của các ông chứa nhiều đồ vật quan trọng mà an ninh lại lỏng lẻo đến như vậy sao?” Mã Tiến Quân hỏi.
Đội trưởng đội bảo vệ là Hoàng Nam Tiến vội vàng thanh minh “Tôi chắc chắn bố trí máy quay an ninh không có kẽ hở nào. Tuy nhiên một máy quay bị hỏng vào vài hôm trước và đang đợi quỹ cấp tiền để sửa lại. Các máy quay còn lại có vẻ cũng đã bị dịch chuyển đổi chút.”
“Có chuyện như vậy mà anh lại không điều chỉnh sao?” Ân Hoàng Linh hỏi.
“Việc này...” Hoàng Nam Tiến bối rối không biết nên phân trần thế nào “Góc quay tuy thay đổi nhưng không nhiều, chúng tôi không thể chú ý đến từng máy quay một được. Có lẽ chúng tôi bị phân tâm khi cảnh sát tới lấy lời khai.”
“Vậy anh bảo lỗi là do tôi đấy à?” Ân Hoàng Linh nổi nóng, Hoàng Nam Tiến phải vội vàng xin lỗi.
Mã Tiến Quân đặt thêm một câu hỏi nữa cho đội bảo vệ “Việc chiếc camera gần phòng khảo cổ bị hư, có những ai biết được?”
“Máy quay khi hoạt động đều có một đèn led phát sáng trên đó, có lẽ ai thấy đèn không sáng đều đoán được máy quay bị hư thôi.” Hoàng Nam Tiến đáp.
Lúc này, Mã Tiến Quân đã hoàn toàn đủ tự tin để đưa ra kết luận “Biết được máy quay ngưng hoạt động, lại có thể điều chỉnh lại góc quay của camera, rõ ràng kẻ đột nhập là người ở viện nghiên cứu. Khả năng lớn hắn là người của phòng khảo cổ. Trong suy đoán lần trước của anh cũng đã đưa ra nhóm nghi phạm là người của phòng khảo cổ, giờ chúng ta đã có thêm lý do để tin như vậy.”
“Chính xác, tôi cũng nghĩ như thế. Ai đó đã cùng Đỗ Mạnh Duy lập kế hoạch cướp bức tượng, sau đó thì giết hết những người tham gia đợt khám phá hầm mộ đó. Tôi không rõ động cơ của hắn nhưng chắc chắn là như vậy. Phòng khảo cổ chỉ tầm chục người, sau khi điều tra chứng cứ ngoại phạm thì sẽ càng thu nhỏ con số đó xuống. Thủ phạm chắc chắn sẽ sớm lộ diện thôi.” Ân Hoàng Linh nói.
“Đội trưởng Hoàng, người của phòng khảo cổ có ai đã từng vào đây chưa?” Mã Tiến Quân tiếp tục hỏi. Để có thể tạo các điểm mù bằng việc thay đổi góc độ camera ngoài việc có khả năng tính toán siêu hạn còn đòi hỏi phải nắm rõ các góc quay, điều đó khó mà thực hiện được chỉ với việc quan sát camera bên ngoài. Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu thấy được hình ảnh thu về, và nơi có thể làm điều đó là ở phòng bảo vệ này.
Hoàng Nam Tiến đáp ngay không cần phải suy nghĩ “Tôi biết anh đang nghĩ gì, nhưng người duy nhất ở phòng khảo cổ từng đến đây chính là Đỗ Mạnh Duy.”
Câu trả lời đó quả là gây thất vọng nặng nề, người đáng nghi nhất lại là người đã chết. Mã Tiến Quân chuyển sự nghi ngờ sang cho đội bảo vệ, họ hội đủ yếu tố đáng nghi. Họ ở trong viện nghiên cứu, có quen biết Đỗ Mạnh Duy và đặc biệt là nắm rất rõ vị trí và góc quay của các camera.
Lúc này, Thi Tiến bỗng muốn gặp Ân Hoàng Linh và Mã Tiến Quân để nói về một việc quan trọng. Bất cứ thông tin nào cũng có giá trị đối với họ.
“Tôi đã rất sốc trước cái chết của giáo sư Tống nên đã không thể nghĩ gì trong một lúc. Bây giờ tôi mới nhớ ra một việc rất quan trọng, hôm qua giáo sư Tống đã nhận được một tin nhắn, sau khi đọc nó thì sắc mặt ông ấy rất tệ. Tôi nghĩ việc đó có liên quan đến vụ án này.” Thi Tiến kể lại chuyện ngày hôm qua.
Ân Hoàng Linh và Mã Tiến Quân đều đồng tình đây là chi tiết đáng lưu ý. Điện thoại của Tống Thiên không khóa nên họ không cần tốn thời gian đưa về sở để bẻ khóa, Ân Hoàng Linh bấm vào ngay mục tin nhắn. Người gửi tới khiến họ vô cùng kinh ngạc, chính là Đỗ Mạnh Duy.
Updated 26 Episodes
Comments