Cảnh sát đã tới để khám nghiệm hiện trường và đưa thi thể của Đỗ Mạnh Duy về để khám nghiệm tử thi. Bước đầu khám nghiệm hiện trường không tìm được dấu vết của kẻ nào khác trong hang động.
Mã Tiến Quân và An Dĩ Sơn rời khỏi khu hầm mộ đó để trở về thành phố. Như đã hứa, Mã Tiến Quân ghé vào quán mì mắc nhất thành phố Thanh Hải. An Dĩ Sơn không nể nang gì, gọi ngay hai phần mắc nhất trong thực đơn.
“Nếu tháng nào cũng gặp một, hai con ma thì có lẽ tớ sẽ trở thành người nghèo nhất thành phố mất. Cậu cũng biết lương của cảnh sát đâu có bao nhiêu phải không?” Mã Tiến Quân giả vờ than thở, cha mẹ anh rất giàu, những bữa ăn thế này không làm khó được anh.
“Để làm cậu nghèo nhất thành phố thì mỗi tháng cần tới vài ngàn con ma ấy chứ. Tớ thì không đủ sức diệt hết đám đó đâu. Trở lại với con ma lần này của chúng ta, tớ vẫn chưa biết nguồn gốc của con ma đó nên sẽ tạm gọi là thằng tượng. Thằng tượng này có khả năng thao túng con người, điều đó được thể hiện rõ ràng trong việc Đỗ Mạnh Duy nghe thấy tiếng nói từ thằng tượng và sau đó thực hiện việc giấu bức tượng đó đi rồi trở lại sau đó. Thằng tượng này cũng không vô hại mà có khả năng đoạt mạng con người, điều đó thấy được qua việc Đỗ Mạnh Duy đã chết. Còn cách mà thằng tượng biến mất khỏi đó vẫn là ẩn số, một người khác bị thao túng hay là nó đã có đủ pháp lực để tự mình di chuyển, không thể biết được.” An Dĩ Sơn tiếp tục bàn về vụ án khi chờ đợi món mì.
“Cậu nghĩ mình có thể xử lý được vụ lần này chứ? Có cần sự giúp đỡ từ sư phụ Đường Tôn của cậu không? Cả sư đệ Tiêu Viễn của cậu nữa, càng đông càng tốt.”
“Cậu nghĩ tớ là ai? Tớ là An Dĩ Sơn, chẳng lẽ lại không thể tự mình tiêu diệt một thằng tượng sao? Bọn họ có việc của họ, không cần phải làm việc. Thầy Đường đã già rồi, cứ để ông ấy nghỉ ngơi, còn Tiêu Viễn, nó đang theo đuổi một vụ nào đó ở thành phố Song Đảo.”
Món mì được mang ra và cả hai bắt đầu ăn.
“Về nguồn gốc của bức tượng đó, tớ nghĩ không khó để tìm ra đáp án. Nhóm khảo cổ đó chắc chắn phải biết mình đang tìm hiểu thứ gì. Vụ việc lần này liên hệ mật thiết tới họ, sẽ không khó để ép họ kể ra hết mọi thứ họ biết. Ngay sáng mai tớ sẽ tới viện nghiên cứu để hỏi chuyện họ.” Mã Tiến Quân nói.
“Tớ sẽ đi cùng cậu.” An Dĩ Sơn cũng muốn trực tiếp nghe về điều đó.
Sáng hôm sau, Mã Tiến Quân lái xe tới đón An Dĩ Sơn và cùng nhau đến viện nghiên cứu. An Dĩ Sơn có xe riêng nhưng anh không thích tự lái nên đã bảo Mã Tiến Quân đón mình, Mã Tiến Quân cũng không phiền vì việc đó.
“Tớ nghe Ân Hoàng Linh bảo rằng bác sĩ pháp y kết luận Đỗ Mạnh Duy chết do kiệt sức. Điều đó vô cùng vô lý khi mà Ân Hoàng Linh vẫn luôn theo dõi ông ta trước đó, một thời gian ngắn thì con người đâu thể kiệt sức mà chết.” Mã Tiến Quân thông báo tình hình mới nhất trên đường đi.
“Tà thuật để hút linh hồn sẽ để lại những dấu hiệu của kiệt sức mà chết, dấu hiệu của ma quỷ ngày càng rõ rồi.” An Dĩ Sơn không ngạc nhiên với kết quả khám nghiệm đó.
Viện nghiên cứu đều đã biết chuyện bức tượng bị đánh cắp và Đỗ Mạnh Duy đã chết vào hôm qua, họ xì xào bán tán khi thấy có cảnh sát tới. Đã chuẩn bị sẵn tinh thần, Thi Tiến tiếp đón Mã Tiến Quân và An Dĩ Sơn, ông ta mời họ ngồi xuống ghế và đem trà ra.
“Các vị đến đây hẳn là muốn hỏi về quan hệ xã hội của Đỗ Mạnh Duy phải không? Điều tra về quan hệ thì chắc là không có dấu hiệu của việc giết người cướp của, thế là mọi người cho rằng anh ấy bị giết vì tư thù? Đỗ Mạnh Duy là người trầm tính, ít nói không làm hại đến ai, tôi không nghĩ là có ai thù hận gì. Phòng khảo cổ của chúng tôi thật xui xẻo khi mà vừa gặp vụ trộm tượng sau đó lại có một nhân viên bị giết. Khi cảnh sát gọi điện thông báo cho chúng tôi, tôi đã không tin vào tai mình được.” Thi Tiến chưa đợi câu hỏi đã trả lời.
“Ai bảo tôi muốn hỏi về quan hệ xã hội của ông ta chứ? Vụ án lần này hơi đặc biệt, một cảnh sát của chúng tôi đã ở rất gần khi Đỗ Mạnh Duy bị giết. Động cơ của hung thủ vẫn chưa rõ, nhưng tôi không quan tâm đến việc điều tra của cảnh sát.” An Dĩ Sơn lên tiếng.
“Hai người không phải cảnh sát?” Thi Tiến ngạc nhiên, rõ ràng Mã Tiến Quân đã cho ông xem thẻ cảnh sát.
“Chỉ có tôi là cảnh sát thôi, cậu ấy là cố vấn tâm linh.” Mã Tiến Quân giải thích “Sớm muộn cảnh sát cũng sẽ hỏi các ông về chứng cứ ngoại phạm thôi, nhưng bây giờ tôi không hỏi về điều đó.”
“Thế hai người muốn biết việc gì? Và cố vấn tâm linh là sao? Cảnh sát bây giờ lại mê tín dị đoan thế à?” Thi Tiến cảm thấy thật kì quặc.
“Miễn vụ án được giải quyết là được, ông quan tâm người ta mê tín hay không làm gì? Tôi muốn biết về hầm mộ đó, nó là của ai và bức tượng đó có nguồn gốc thế nào?” An Dĩ Sơn không muốn nhiều lời thêm.
Giáo sư Tống Thiên đã nghe được câu chuyện và ông cho rằng việc này nên đích thân trả lời, ông ra hiệu cho Thi Tiến nhường lời.
“Tôi không rõ cậu là cố vấn tâm linh kiểu gì, nhưng nếu cậu muốn biết về những bí mật xa xưa đó, tôi sẵn sàng để chia sẻ với cậu.” Tống Thiên hắng giọng và chuẩn bị kể một câu chuyện dài.
Updated 26 Episodes
Comments