“Lại một người nữa bị giết, nguyên nhân vẫn là do kiệt sức, hai trong số ba nạn nhân đều chết cách tôi không bao xa, thật là không thể chấp nhận được.” Ân Hoàng Linh tức giận và thất vọng với bản thân.
“Không cần tự trách mình, đối thủ của chúng ta là một kẻ xuất quỷ nhập. Cho dù là tôi hay ai khác ở đó cũng không bảo vệ được Thi Tiến.” Mã Tiến Quân lựa lời để an ủi tiền bối của mình.
Thế nhưng Ân Hoàng Linh lại không thấy khá hơn “Làm sao tôi có thể tự trách mình được. Nhiệm vụ của cảnh sát là bảo vệ người dân, hai người bị giết liên tục như vậy thì danh dự của tôi còn đâu cơ chứ?”
“Được rồi, trách mình tiếp đi. Cứ tự mắng mình là phế vật, kẻ vô dụng, tên kém cỏi vô tích sự.” An Dĩ Sơn đã quá mệt mỏi với thái độ đó của Ân Hoàng Linh.
“Tôi tự trách mình không có nghĩa là cậu cũng có quyền xỉ vả tôi. Mà sao tên này lại xuất hiện ở đây thế?” Ân Hoàng Linh nhìn sang Mã Tiến Quân, anh thừa biết ai là người báo tin cho An Dĩ Sơn.
“Sao tôi lại không thể ở đây chứ? Tôi không thấy bảng cấm nào ở đây cả.” An Dĩ Sơn làm ra vẻ nhìn dáo dác xung quanh.
Ân Hoàng Linh dù không ưa gì An Dĩ Sơn nhưng cũng không có cớ đuổi đi, đành ngó lơ cho qua chuyện.
“Khóa điện tử không có dấu hiệu bị khóa, vậy có nghĩa là hung thủ đã mở nó bằng mật khẩu. Và đáng nói là chỉ có Thi Tiến, Tống Thiên và Đỗ Mạnh Duy biết mật khẩu.” An Dĩ Sơn quan sát khóa cửa thật cẩn thận.
Nghe thấy sắp có mùi ma quỷ, Ân Hoàng Linh chặn lại ngay “Cậu định bảo điều đó chứng minh thủ phạm là hồn ma của Đỗ Mạnh Duy chứ gì? Tôi có một suy đoán hợp lý hơn đây, hung thủ là một người cực kì thân thiết với Đỗ Mạnh Duy, thân đến mức anh ta sẵn sàng kể hắn nghe mọi chuyện. Đỗ Mạnh Duy đã chia sẻ kế hoạch ăn trộm cổ vật của mình với hắn, cho hắn biết mật khẩu ở phòng cổ vật, và bí mật của Tống Thiên mà Đỗ Mạnh Duy nắm giữ cũng được kể ra. Nếu điều tra không được mối quan hệ đó cũng không kì lạ, có lẽ đó là một mối quan hệ bí mật.”
“Những người bị tình nghi, cảnh sát đã điều tra được tối hôm qua họ ở đâu chưa?” An Dĩ Sơn nhìn về phía căn phòng cổ vật. Tại đó, tà khí vẫn còn phảng phất, có kẻ đã sử dụng tà thuật để giết Thi Tiến, đó là điều chắc chắn. Nhưng một lần nữa, lá bùa mà Thi Tiến giữ bên người không phát hiện ra một hồn ma nào, hung thủ dù là người khác hay chính Đỗ Mạnh Duy, hắn vẫn mang một cơ thể sống. Và để tìm ra cơ thể sống đó, phương pháp điều tra của cảnh sát vẫn là phù hợp.
Ân Hoàng Linh không muốn tiết lộ tình tiết điều tra với người ngoài, đặc biệt không muốn hợp tác với An Dĩ Sơn, nhưng nếu không nói ra thì chỉ thêm phiền phức, vả lại Mã Tiến Quân cũng sẽ sớm tiết lộ mà thôi. Anh trả lời với thái độ không mấy thân thiện “Có một số người có chứng cứ vững chắc, hiện tại có thể loại bỏ. Vẫn còn một vài người không có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng, chúng ta sẽ sớm tìm ra thủ phạm thôi.”
“Những người đó đều ở ngoại viện nghiên cứu đúng chứ?” An Dĩ Sơn hỏi.
“Đúng là như vậy, nhưng cậu hỏi có việc gì cơ chứ?” Ân Hoàng Linh đáp.
“Tôi e là cả đêm qua không có ai tiếp cận viện nghiên cứu cả. Cứ cho là hắn có cách khác để tránh máy quay trong viện nghiên cứu nhưng điều đó đâu có nghĩa là hắn có thể tàng hình.” An Dĩ Sơn đưa cho Ân Hoàng Linh xem những đoạn phim quay lại viện nghiên cứu từ nhiều góc độ. Không có một góc chết nào để một con người có thể lẻn qua.
Ân Hoàng Linh vô cùng ngạc nhiên “Cậu đã chuẩn bị những thứ này sao?”
“Đúng vậy, sắp xếp máy quay từ các tòa nhà cao tầng. Thuê người trực máy quay và trả tiền cho những căn phòng khách sạn tít trên cao, có hơi tốn kém một chút nhưng không sao vì Mã Tiến Quân có tiền mà.” An Dĩ Sơn đáp.
“Hả?” Mã Tiến Quân bị bất ngờ, anh không biết mình lại phải tiêu tiền vào việc này.
“Hung thủ có thể đã giở trò gì với những đoạn phim này chăng?”
“Không thể, hắn còn không biết có người bố trí máy quay để giám sát viện nghiên cứu. Việc này là vô cùng bảo mật, ngay cả người bạn Tiến Quân của tôi còn không biết cơ mà. Và làm sao hắn có thể giở trò với những chiếc máy quay ở quá xa như vậy được.” An Dĩ Sơn nói.
“Cuối cùng cậu vẫn muốn nói rằng thủ phạm lần này là hồn ma của Đỗ Mạnh Duy?” Ân Hoàng Linh hỏi.
“Tôi không có nói vậy. Điều mà tôi muốn nói là thủ phạm không phải từ bên ngoài viện nghiên cứu đi vào. Việc điều chỉnh máy quay lần trước có thể chỉ là một trò đánh lạc hướng mà thôi, thực tế thì thủ phạm vẫn luôn ở bên trong viện nghiên cứu.” An Dĩ Sơn đưa ra kết luận.
Mã Tiến Quân lúc này đã hiểu ra ý của bạn mình “Điều đó có nghĩa thủ phạm là một người ở bên trong đội bảo vệ.”
Updated 26 Episodes
Comments