Chương 4 :

Khi Đàm Tương quay lại thì sắc mặt đã khá hơn rất nhiều, không còn bộ dáng mặt đỏ tía tai như hồi nãy nhưng hiện tại ai có thể nói cho cô biết vì cái gì mà Trần Y Linh lại trưng ra cái vẻ mặt như đã chịu ủy khuất rất lớn thế này không.

Trong khi đó rõ ràng người chịu ủy khuất là cô mà, người bị câu dẫn cũng là cô mà, nên là cô cảm thấy ủy khuất mới đúng chứ.

Đàm Tương tỏ vẻ không hiểu nổi Trần Y Linh đang nghĩ cái gì, cô đi thẳng đến cạnh bàn cầm lên điện thoại liền thấy đoạn tin nhắn của Tịch Hạ Cẩn gửi đến. Không cần nghĩ cũng biết là Tịch Hạ Nhi cố ý để Cẩn Nhi nhắn cho cô, vì nếu lời mời thông qua từ miệng một đứa trẻ vẫn dễ dàng được tiếp nhận hơn là người lớn do đó Đàm Tương nhẹ mỉm cười mà không hề hay biết đứng ở một bên lúc này Trần Y Linh sớm đã tối sầm sắc mặt, nếu không phải tự mình nắm chặt nắm đấm đến phát đau thì e rằng cô đã đi lên hung hăng cắn Đàm Tương cho bõ ghét rồi.

Mặc dù các cô không còn là người yêu của nhau nữa nhưng cũng có cần phải ở trước mặt cô mà tình tình tứ tứ cười nói với dòng tin nhắn không kia chứ. Càng nghĩ càng thêm tức, cuối cùng Trần Y Linh nhịn không được mà nắm lấy tay cầm điện thoại của Đàm Tương, chất giọng âm dương quái khí hỏi.

"Là ai nhắn đến mà có thể khiến cho nhà tiểu thuyết gia lừng lẫy như Đàm tiểu thư phải đứng đây mỉm cười ngốc nhếch như vậy"

"Ai nhắn là chuyện của tôi không liên quan đến chị". Đàm Tương dỗi hồi lại một câu, ai kêu chị lúc diễn tập dám cắn môi cô đến giờ còn thấy đau đây này.

"Ha , không liên quan tới tôi sao. Đúng là không liên quan tới tôi thật, em thích ai đó là chuyện của em nhưng tôi cần nhắc nhở em một câu, trong lúc làm việc không cho phép mất tập trung vào chuyện riêng tư, do đó từ nay về sau mỗi khi em ở trong đoàn làm phim thì tôi sẽ thay em giữ điện thoại".

Đàm Tương sắc mặt chỉ có thể dùng hai chữ táo bón mà hình dung, tuy rất không hài lòng với quyết định của Trần Y Linh nhưng nghĩ đến bình thường mình cũng chẳng dùng đến điện thoại nên cuối cùng Đàm Tương đành thỏa hiệp.

Đến chập tối không khí bắt đầu trở nên lạnh giá hơn, thời điểm Đàm Tương chui vào trong xe của mình không khỏi thở dài mãng nguyện, vẫn là không khí yên tĩnh trong xe là thoải mái nhất.

Đang định lái xe rời đi thi thì Đàm Tương liền nhận được cuộc gọi từ Trần Y Linh, cô bắt máy liền nghe được đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói yếu ớt.

"Em đã về chưa, nếu chưa thì có thể cho tôi đi nhờ xe được không. Xe của tôi bị hư rồi, quản lý vừa mới mang xe đi sửa, trong nhất thời tôi không bắt được xe nào khác để trở về".

Đàm Tương khi mới đầu lắng nghe liền không chút nghi ngờ vội vàng hỏi xem Trần Y Linh đang ở nơi nào để mình qua đón, đến khi chạy một quãng thì cô mới ẩn ẩn nhận ra điều không thích hợp.

Nếu nói xe của Trần Y Linh nửa đường bị hư thì thôi có thể chấp nhận được nhưng nếu nói cô ấy không bắt được xe để về thì quá vô lý rồi, một người giàu có như Trần Y Linh về cơ bản không thiếu xe đi lại, tùy tiện gọi một cuộc thì chưa đầy năm phút sẽ có vệ sĩ lái xe đến đón hà tất gì phải gọi cho cô.

Mặc dù biết Trần Y Linh tiếp cận mình là có mục đích nhưng Đàm Tương vẫn là không nỡ bỏ mặc chị một mình không quản, nhất là khi xe của cô cách chỗ chị đứng càng ngày càng gần...

Từ xa xa liền có thể thấy được Trần Y Linh đang đứng cô đơn một mình trong màn sương lạnh giá. Mái tóc dài bồng bềnh của chị nay bị gió thổi tung có chút rối bời nhưng như vậy lại càng tô thêm nét đẹp yếu ớt của chị.

Đàm Tương vội vàng xuống xe đem áo khoác ngoài cởi ra liền chùm lên trên thân thể mảnh mai kia, không nói hai lời Đàm Tương trước tiên kéo theo Trần Y Linh ngồi vào ghế phụ còn mình thì đi vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái, cửa kính toàn bộ đều bị đóng chặt, nhiệt độ trong xe bắt đầu dâng lên làm thân thể Trần Y Linh cũng cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

"Sao chị không gọi người đến đón mà đứng ở nơi này làm gì, lỡ bị cảm lạnh thì phải làm sao".

Đứng trước câu trách mắng của Đàm Tương, Trần Y Linh chỉ mỉm cười mà không nói gì, thấy Đàm Tương chưa nguôi giận định tiếp tục giáo huấn mình lúc này Trần Y Linh mới lên tiếng biện minh.

"Người tôi gọi chẳng phải đã đến đón tôi rồi hay sao".

Đàm Tương sững người lại trong vài giây, sau đó thì xấu hổ giả vờ ho khan hai tiếng giảm bớt sự nóng bức trong người, xe được khởi động Đàm Tương hỏi tiếp.

"Nhà chị ở đâu, tôi đưa chị về".

Đổi lại Trần Y Linh lắc đầu, cô ngả người ra sau ghế nhắm hờ hai mắt, giọng nói nhẹ nhàng mà êm ái vang lên

"Tôi không biết, em cứ lái xe đi, em đưa tôi đi đâu thì tôi đi đấy".

"Ách, chị không sợ tôi đem chị đi bán sao".

"Không sợ, tôi tin vào nhân phẩm của em".

Đàm Tương chỉ cảm thấy cơ mặt mình co giật dữ dội, đây là nhất quyết ăn vạ cô không chịu đi đây mà nhưng cô còn phải đến nhà Tịch Hạ Nhi ăn tối nữa, nếu dẫn theo Trần Y Linh đi cùng thì có chút ngượng ngùng a.

Hot

Comments

... khi nào có vợ thì đổi tên

... khi nào có vợ thì đổi tên

muốn xin lỗi với giải thích mà hành động chị kì quá à, toàn bỏ trốn với xa cách thôi :'))) mà khoan, đây là truyện ngọt hay ngược vậy, để tui đi đọc lại phần giới thiệu vậy

2025-05-11

2

Kurosawa Yuneko

Kurosawa Yuneko

chị này tâm cơ quá :)))

2025-01-04

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play