Chương 14

Ngày 20 tháng 07 năm 22 là thời điểm lần đầu tiên hai người gặp mặt, cũng là một mốc kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với Đàm Tương nên cô lựa chọn dãy số này làm mật khẩu cho mình.

Khi Trần Y Linh nghe được câu giải thích này thì ngây người trong giây lát sau đó ngượng ngùng mà vuốt sợi tóc đang có phần rối tung của mình ra sau đầu, cô mang theo tia xin lỗi nói.

"Ra là vậy, thật sự ngượng ngùng vì chị quên mất ngày chúng ta gặp nhau là ngày này".

Đàm Tương cũng không để bụng, vì cô biết chị sẽ không chú ý đến những điểm này đâu nên thay vì ở đó u buồn thì cứ cho nó qua, đó cũng là nguyên nhân hai người họ có thể đi cùng nhau trong suốt 5 năm mà không hề có bất cứ cuộc cãi vã hay to tiếng nào.

Khi Đàm Tương vươn tay định lấy lại điện thoại thì không nghĩ đến Trần Y Linh sẽ nắm tay cô cản lại hành động lấy điện thoại kia.

Đàm Tương khó hiểu hỏi. "Làm sao vậy, sao lại ngăn em".

Trần Y Linh trả lời. "Em quên trong những điều kiện đưa ra khi ký hợp đồng có một cái là trong quá trình làm việc em sẽ không thể sử dụng điện thoại trừ những lúc cần thiết, nên là cho hỏi Đàm đại tiểu thư đây có việc gì trọng đại mà cần sử dụng điện thoại vậy".

Đàm Tương gương mặt trở nên méo mó thật hận không thể tặng cho mình mấy cái bạt tai. Này thì lúc đó suy nghĩ thiển cận cho rằng mình không dùng đến điện thoại thì đưa cho chị giữ cũng không thành vấn đề.

Giờ thì hay rồi, cô quên rằng mình còn giữ những dòng tin nhắn Bạch Thu Nguyệt gửi đến vẫn còn trong mục hội thoại kia.

Để cô nhớ xem hình như trong cuộc nhắn tin gần nhất thì Bạch Thu Nguyệt có nhắn đến vài câu...

Bạch Thu Nguyệt: Cậu không thử làm sao biết trên đời còn rất nhiều món ngon.

Bạch Thu Nguyệt: Thử đi mà, thử đi nha.

Bạch Thu Nguyệt : Mình tìm cho cậu vị tỷ tỷ này đảm bảo cậu sẽ thích, người ta làm chung ngành với mình, vẻ ngoài thanh lịch xinh đẹp, giọng nói ấm áp lại chu đáo. Đảm bảo sẽ khiến cậu hài lòng.

Bạch Thu Nguyệt : Tin mình đi, vị tỷ tỷ kia cao hơn Trần Y Linh nên chắc chắn ngón tay cũng sẽ dài hơn.

Khi đó Đàm Tương vừa mới ăn sáng xong nên chưa kịp trả lời, với tính cách của Bạch Thu Nguyệt thì Đàm Tương chắc chắn rằng cậu ta sẽ còn gửi đến những câu nói càng thêm khủng bố hơn.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng Trần Y Linh đọc được những dòng tin nhắn kia thì Đàm Tương liền cảm thấy lạnh sống lưng, giờ Đàm Tương vô cùng hối hận vì đã nói cho chị biết mật khẩu mở máy của mình, giờ cô nói mật khẩu kia là giả thì liệu chị có tin không nhỉ. Và câu trả lời tất nhiên là không rồi ha ha ha, đúng là tự mình vả mặt mình mà.

Trần Y Linh nhìn ra vẻ lúng túng thông qua biểu cảm trên mặt của Đàm Tương, ấy vậy mà Trần Y Linh càng được nước lấn tới, chỉ thấy chị ta một tay cầm điện thoại quơ quơ trước mắt Đàm Tương tay còn lại thì ôm chặt eo của cô không cho chạy thoát, lúc này Trần Y Linh hỏi

"Em nói cho chị nghe xem, trong chiếc điện thoại này của em có phải hay không che dấu đồ vật mà người khác không nên biết".

Đàm Tương sắc mặt thoáng cái đỏ bừng, xấu hổ đến tột điểm liền đẩy Trần Y Linh ra sau đó xoay người bỏ chạy, trước khi rời khỏi phòng Đàm Tương có hét to

"Em mới không che dấu thứ kia đâu, chị muốn xem thì cứ việc xem. Em đi gặp tòa soạn bàn bạc đơn hàng đây, tạm biệt".

Đàm Tương vội vàng rời đi nên không hề hay biết khi cô xoay người là lúc Trần Y Linh nở ra nụ cười gian xảo, để chắc chắn rằng Đàm Tương đã rời khỏi Trần Y Linh còn không quên bước ra ngoài cửa xem xét, khi chắc chắn rằng Đàm Tương sẽ không quay lại khi này Trần Y Linh mới yên tâm đóng cửa phòng hướng ánh nhìn tò mò lên chiếc điện thoại trên bàn kia.

Nếu nói Trần Y Linh không tò mò về việc Đàm Tương trong suốt ba năm nay đã làm những gia đình, có quen ai khác hay không thì hoàn toàn là giả. Người ta thường nói quan tâm quá ắt sẽ loạn, đặc biệt là một người tự tin như Trần Y Linh khi bị Đàm Tương đá khỏi cần nghĩ cũng biết lúc đó cô đã sốc đến mức nào, trong đầu không khỏi lặp đi lặp lại câu nói liệu có phải em ấy có người mới nên chia tay mình không.

Mặc dù trong ba năm nay Trần Y Linh vẫn luôn đứng từ xa quan sát Đàm Tương nhưng nay có cơ hội tìm hiểu sâu xa hơn thông qua chiếc điện thoại này Trần Y Linh dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Còn nếu không có thứ gì trong điện thoại thì cũng đành thôi, trước sau gì Đàm Tương cũng sẽ ngoan ngoãn kể về quãng thời gian khi không bên nhau cho cô nghe thôi.

Nhấn dãy số mà trước đó Đàm Tương cung cấp cho mình, quả nhiên Trần Y Linh thành công mở ra mật khẩu điện thoại.

Màn hình sáng lên liền thấy được tấm hình nền quen thuộc, một con sói sám chibi đang ngậm lấy bé cừu nhỏ đáng yêu chạy nước rút, sau lưng là một bầy sói đang nhe răng trợn mắt đuổi theo hai con vật nhỏ bé trước mặt.

Trần Y Linh còn nhớ rõ thời gian trước khi Đàm Tương hỏi cô có muốn để hình nền này làm avata đôi không , khi hỏi ra lý do thì Trần Y Linh mới biết nguyên lai cừu nhỏ thấy tấm ảnh này khá phù hợp với hai người họ.

Bị gia đình ngăn cản vì không môn đăng hộ đối, Đàm Tương đã không ít lần chịu sự khinh thị từ người nhà Trần Y Linh, mà chị khi đó còn quá trẻ để có thể nói lên tiếng nói của mình, kết quả Đàm Tương bị người nhà của chị đuổi ra khỏi nhà ngay trong lần đầu tiên về ra mắt vì lý do đã không có cha có mẹ còn chẳng có tiền.

Khi ấy Đàm Tương cảm thấy rất đau , trái tim đau như muốn nghẹt thở, việc mất đi ba mẹ trong một lần tai nạn đã thật sâu lưu lại vết thương lòng đối với cô mà nay người nhà chị lại lấy nó ra làm cái cớ để khinh thị rồi chia rẽ hai nàng.

Đàm Tương lúc đó rất muốn khóc, nhưng cô biết nếu bây giờ cô mà khóc thì chỉ càng khiến những người kia thêm đắc ý mà thôi do đó Đàm Tương biến khóc thành cười, cô cười một cách bình thản nói.

"Mọi người nói sai hai điểm rồi. Thứ nhất cháu không phải là trẻ mồ côi, ba mẹ tuy không còn nữa nhưng cháu tin họ luôn ở đây , luôn đi bên cạnh bảo vệ cho cháu vì họ luôn yêu thương con của mình chứ không như hai bác vì con gái đưa ra quyết định không hợp ý hai người mà hai người dùng gia pháp đánh đập chị ấy.

Thứ hai cũng là điều quan trọng nhất, tiền không phải thứ tự nhiên sẽ có, cần phải có thời gian và cơ hội thì mới chứng minh được một người sẽ có tiền hay không.

Phủi đi trên người không tồn tại lớp tro bụi nào Đàm Tương dõng dạc tuyên bố.

"Cháu đây hiện tại cái khác không có nhưng dũng khí để ôm theo Y Linh nhảy cầu thì cháu có thừa đấy, hai bác có muốn thử một lần không".

"Mày... mày" Hai người kia bị Đàm Tương chọc tức không nhẹ, quả thật trong kế hoạch định ra của họ thì Trần Y Linh nên là kết hôn với một thiếu gia nhà tài phiệt nào đó , sau đó sinh ra người thừa kế từ đây dưới sự giúp sức của Trần gia họ thì việc thâu tóm gia tộc kia chẳng có gì là khó khăn cả nhưng người tính không bằng trời tính, ngày hôm nay khi họ vừa bàn bạc xong kế hoạch đang mở chai rượu vang quý giá ra nhâm nhi tự thưởng cho sự thông minh của bản thân thì đột nhiên Trần Y Linh dẫn theo một con nhóc trở về giới thiệu là bạn gái của nó.

Trong cơn giận giữ Trần lão cha không nhịn được mà buông ra những lời lẽ xúc phạm đến giới tính của hai người Trần Y Linh, ấy vậy mọi chuyện chưa dừng lại ở đây khi ông ta biết Đàm Tương là trẻ mồ côi thì còn khinh thị Đàm Tương đủ kiểu, đến khi Trần Y Linh ra tiếng bênh vực Đàm Tương thì ngay lập tức bị ăn một cái bạt tai đau đớn rồi còn phải chịu gia quy ngay trước mắt Đàm Tương khiến Đàm Tương hai mắt đỏ hoe sắp sửa không nhịn được mà lệ tuôn trào khóe mắt.

Lúc này Trần Y Linh cũng lảo đảo bước về hướng này ngăn lại cuộc tranh chấp giữa hai bên , cô cứng rắn hướng ba mẹ mình nói

"Nếu hai người đã không chấp nhận con thì từ nay hãy xem như con không tồn tại đi. Đừng xúc phạm nhân phẩm của con cũng đừng xúc phạm gia cảnh của người mà con yêu. Con kính trọng hai người không có nghĩa con sẽ nằm yên mặc hai người muốn đem đâu thì đi đấy. Con xin phép".

Nói xong Trần Y Linh nắm lấy tay Đàm Tương hai người cùng nhau sánh bước ra khỏi biệt thự, nhìn chân trời rộng lớn nhưng lòng Trần Y Linh lại nặng trĩu, cũng may thời điểm đó có Đàm Tương bên cạnh giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Quay lại thực tại, sau khi bỏ những chuyện không vui trong quá khứ ra sau đầu thì Trần Y Linh trước tiên mở giao diện hình ảnh xem những tấm ảnh mà Đàm Tương lưu trữ trong điện thoại.

Kết quả mở ra chỉ vẻn vẹn có một tấm chụp cô vào ban sáng khiến Trần Y Linh nụ cười cứng đơ không rõ là em ấy đã xóa những tấm ảnh không nên có hay do Đàm Tương thật sự không có đam mê chụp ảnh.

Bỏ chuyện này qua một bên Trần Y Linh thoát giao diện hình ảnh ấn vào cuộc trò chuyện trong hội thoại.

Kết quả đập vào mắt cô là câu nói cuối cùng của Bạch Thu Nguyệt kia.

Tin mình đi , vị tỷ tỷ kia cao hơn Trần Y Linh nên ngón tay chắc chắn cũng sẽ dài hơn.

Nhìn thấy dòng chữ này Trần Y Linh tựa hồ không chút chần chờ liền nhấn vào cuộc hội thoại.

Sau khi lướt lên trên cùng cũng chỉ thấy mấy dòng tin nhắn do Bạch Thu Nguyệt gửi đến chứ không thấy tin hồi âm của Đàm Tương nên Trần Y Linh cũng phần nào giảm bớt lửa giận.

Lại nói đến ấn tượng của Trần Y Linh đối với Bạch Thu Nguyệt thì chắc chắn sẽ gói gọn trong hai chữ "Chán ghét".

Không sai là chán ghét cực điểm, Bạch Thu Nguyệt tựa hồ như là kẻ thù truyền kiếp của cô vậy, ngày cô cầu hôn Đàm Tương thì Bạch Thu Nguyệt lại dẫn Tiểu Tương đi cắm trại kết quả hai người lạc đường khiến Trần Y Linh phải đi tìm, khi cô muốn thân thân với Tiểu Tương thì Bạch Thu Nguyệt đột nhiên xông vào phòng cướp đi Đàm Tương còn nói cái gì mà phải dạy Đàm Tương cách làm top khiến Trần Y Linh hận đến nghiến răng.

Nay đọc được mấy câu chữ này càng để Trần Y Linh tin rằng Bạch Thu Nguyệt này chắc chắn là mầm mống gây tai họa ngầm.

Do đó Trần Y Linh gõ chữ gửi đi qua một câu cộc lốc.

"26 năm không có nổi một mối tình, có người yêu đi rồi hãy chỉ người khác"

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Dấm nhà chị đổ rồi đấy

2025-03-29

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play