Trần Y Linh không rõ mình đã ngủ vào lúc nào, lần nữa khi tỉnh dậy cô phát hiện mình đang nằm trong lòng người nào đó, nhìn kỹ mới nhận ra là Đàm Tương.
Đàm Tương trên mặt hiện rõ sự tiều tụy, quầng thâm trên mắt sắp sửa sánh ngang với gấu trúc quốc bảo rồi.
Trở lại thời điểm đêm hôm trước, sau khi tắm gội sạch sẽ chuẩn bị leo lên giường ngủ thì Đàm Tương trong lòng cứ có cảm giác bứt dứt khó tả, cô định đi đến phòng Trần Y Linh xin lỗi nhưng lại ngượng ngùng sợ mất mặt mũi nên đến cuối cùng vẫn lựa chọn leo lên giường nằm ngủ.
Nhưng mà nằm chằn chọc đến nửa đêm cũng không tài nào chợp mắt được, nhớ đến tính cách của Trần Y Linh càng làm Đàm Tương có loại cảm giác không thích hợp bởi vì Trần Y Linh là kiểu người càng tức giận thì sẽ càng tỏ ra không có việc gì, mà dẫn đến tình huống im lặng như hôm nay chỉ có một khả năng mà thôi...
Do đó Đàm Tương vội vàng xuống giường đi đến phòng bên cạnh, sau khi gõ cửa một hồi cũng không thấy ai ra mở cửa lúc này Đàm Tương không chần chờ nữa mà tự động mở cửa tiến vào.
Vừa vào trong phòng đập vào mắt Đàm Tương là cảnh tượng Trần Y Linh nằm úp sấp bên mép giường, hơn nữa cái dáng vẻ kia nào giống như đang ngủ đâu, nhìn thế nào cũng ra là bị ngất xỉu thì đúng hơn.
Đàm Tương hốt hoảng chạy đến bên giường toan đỡ người dậy thì phát hiện ra Trần Y Linh toàn thân nóng bừng, rất rõ ràng là dấu hiệu của việc phát sốt rồi.
Cả một đêm Đàm Tương không hề chợp mắt mà luôn túc trực bên giường, mãi đến sáng sớm thì Trần Y Linh mới hạ sốt, hơi thở cũng không còn nóng như trước nữa, lúc này Đàm Tương mới dám yên tâm mà leo lên giường dự định chợp mắt một lát, không nghĩ đến cô vậy mà ngủ đến gần trưa mới dậy, khi tỉnh dậy thì thấy Trần Y Linh đang nằm cạnh nhìn mình chăm chú khiến Đàm Tương theo bản năng mà rụt cổ, giọng nói mang theo chút khàn khàn vang lên.
"Chị bị ngốc hay gì mà lại hành hạ bản thân mình như vậy, bị thương sao không nói cho tôi biết mà lại tự mình chịu đựng như thế, nếu tôi không vào phòng thì có phải chị thà để bản thân hôn mê đến chết cũng không thèm nói cho tôi biết hay không".
"Em có cho tôi cơ hội nói sao, lúc đó em tức giận như vậy mà làm gì còn biết quan tâm đến người bạn gái cũ như tôi chứ".
"Chị... chị, tôi không thèm đôi co với chị. Chuyện hôm qua là do tôi không tốt, tôi quá mức xúc động mới nói ra những lời không phải lẽ với chị". Đàm Tương lén nhìn xem sắc mặt Trần Y Linh có hay không khó chịu, thấy chị vẫn đang nhìn mình mà không có ý giận dỗi Đàm Tương mới lý nhí nói tiếp.
"Kỳ thực từ khi chia tay chị đến giờ tôi chưa từng quen thêm ai khác, cũng chưa từng tìm bạn tình để giải quyết nhu cầu".
Đàm Tương nói xong liền cúi đầu nên cô không hề nhìn thấy nụ cười thâm sâu khó đoán của người nằm cạnh mình, đến khi lần nữa ngẩng đầu lên thì Trần Y Linh đã thu lại nụ cười, gương mặt có phần trắng bệch do sốt cả một đêm kia nay trở nên nhu hòa hơn, Trần Y Linh luồn tay qua tóc Đàm Tương nhẹ nhàng vuốt ve qua lại, giọng nói như chứa đường ngọt nhẹ nhàng vang lên bên tai Đàm Tương.
"Tôi cũng chưa từng quen ai sau khi chia tay với em, em là tình đầu của tôi và cũng là người duy nhất có thể chạm đến trái tim tôi. Em có thể nói cho tôi biết lý do vì sao khi đó em lại chọn cách rời đi không".
Vì sao rời bỏ tôi trong lúc tôi cần em nhất. Câu cuối cùng này Trần Y Linh chỉ nói ở trong lòng, suốt ba năm chưa từng có lúc nào là Trần Y Linh không tự hỏi lý do khiến Đàm Tương đưa ra quyết định như vậy nhưng đến cuối cùng cô vẫn chưa tìm ra câu trả lời thích hợp nhất. Nay nhân dịp Đàm Tương đang thả lỏng tinh thần nên Trần Y Linh mới đánh liều một phen, cứ nghĩ Đàm Tương sẽ mắc mưu mà nói ra lý do chia tay không ngờ giây tiếp theo Đàm Tương lại ngồi bật dậy, ánh mắt mang theo tia lảng tránh không dám đối diện với Trần Y Linh mà xoay người sang một bên nói.
"Tôi nghĩ chuyện này không nên nhắc lại làm gì, chuyện quá khứ đã qua thì hãy cứ để nó qua đi. Tôi vẫn sẽ xem chị như một người chị thân thiết nhất của mình... chỉ vậy thôi".
"Vì cái gì".
Đối diện với câu chất vấn của Trần Y Linh thì Đàm Tương chọn cách im lặng, thấy vậy Trần Y Linh cũng chỉ biết thở dài, cô đứng lên thì nhận ra quần áo trên người mình không phải bộ hôm qua cô mặc trước khi đi ngủ, như nghĩ ra gì đó Trần Y Linh không khỏi áp sát lại sau lưng Đàm Tương, ám muội hỏi.
"Là em thay quần áo giúp tôi sao. Sao nào, có phải thấy thân thể tôi so ba năm về trước càng thêm đẹp mắt phải không".
Giọng nói ấm áp phả vào tai khiến Đàm Tương khẽ rùng mình một cái, Trần Y Linh liếc mắt liền thấy được tai của cừu nhỏ hiện lên dấu vết đỏ ửng. Bờ môi mỏng nhẹ nhếch lên một đường cong quyến rũ, Trần Y Linh không hề báo trước đột nhiên ngậm lấy vành tai của Đàm Tương.
Đàm Tương theo bản năng mà nhẹ phát ra một tiếng ngâm khẽ, vừa thẹn vừa giận mà đẩy Trần Y Linh ra tức giận mắng.
"Chị làm cái gì vậy, có biết nữ nữ thụ thụ bất thân không hả. Sau này không cho phép đến gần tôi khi chưa được cho phép có biết chưa hả".
"Chẳng lẽ em không muốn như vậy sao, không lẽ đêm hôm qua em không nhân lúc tôi hôn mê mà làm chuyện gì đó với tôi sao. Thân thể tôi quyến rũ thế này mà, nếu em nói em không động sắc tâm thì có đánh chết tôi cũng không tin đâu"
Trần Y Linh càng nói thì sắc mặt Đàm Tương càng hồng thấu. Quả thật đêm hôm qua khi thấy Trần Y Linh cả người đổ mồ hôi thì Đàm Tương liền quyết định giúp chị lau người rồi đổi một bộ quần áo khác. Kết quả là nghĩ thì dễ mà khi làm mới biết nó khó khăn đến dường nào.
Nút áo thứ hai được cởi ra liền để lộ đường cong phập phồng quyến rũ, Đàm Tương dù cố hết sức để không nhìn đến nó nhưng thật sự tầm mắt như bị vật gì đó thu hút không cách nào rời đi được. Cuối cùng Đàm Tương phải dùng đồ bịt mắt chính mình lại mới có thể kiềm chế ham muốn không nên có của mình. Bất quá mắt không nhìn thấy ngược lại thì những giác quan khác sẽ được đề thăng. Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng hít thở sâu của Trần Y Linh hòa quyện vào tiếng thở dồn dập của Đàm Tương kèm theo đó là tiếng quần áo được cởi ra.
Cho đến khi mặc xong bộ đồ ngủ mới tinh cho Trần Y Linh thì trên trán Đàm Tương đã đổ đầy mồ hôi, sắc mặt cũng đỏ lên như trái cà chua vậy.
Giờ nghĩ lại Đàm Tương vẫn thấy xấu hổ, có điều chuyện mất mặt thế này Đàm Tương đương nhiên sẽ không chịu thừa nhận rồi do đó chỉ nghe Đàm Tương khí thế hùng hổ trả lời.
"Chị coi thường tôi quá rồi đó, giờ đây tôi ăn chay nên hoàn toàn không có hứng thú với thân thể của chị".
Nói xong Đàm Tương liền chạy chối chết giống nhau mà chuồn ra ngoài phòng để lại Trần Y Linh một mình đứng cười tươi nhìn theo bóng dáng ai kia rời đi.
Updated 40 Episodes
Comments
Anonymous
Em anh chay dữ chưa kìa
2025-03-28
0