"Phải rồi, đầu giờ chiều em còn một cảnh quay nữa đúng không. Có cần chị diễn tập trước cùng em không". Trần Y Linh chợt nhớ ra chiều nay cừu nhỏ còn có cảnh quay nên nhân tiện Đàm Tương đang ở đây cô hỏi ý em luôn nhưng Đàm Tương từ chối vì cô còn có việc bận nên phải rời đi.
Nhưng Đàm Tương muốn đi không có nghĩa là Trần Y Linh sẽ đồng ý, ngay sau khi Đàm Tương đặt chai nước lên bàn xoay người định đi ra ngoài thì bất ngờ áo sau lưng của Đàm Tương bị người kéo lại.
Trần Y Linh dùng hai ngón tay kéo lại áo của Đàm Tương nói.
"Đưa đây cho chị". ánh mắt mang theo tia nguy hiểm tựa như đang muốn nói một là em giao ra hai là em sẽ biết tay chị.
Khiến Đàm Tương đơ người ra chẳng hiểu Trần Y Linh đang đòi cô đưa thứ gì.
Đàm Tương ngây ngốc hỏi lại "Đưa cái gì mới được".
Sau lại giật mình nhớ ra chuyện đáng xấu hổ mà mình lén lút làm khi Trần Y Linh đang quay chụp, tức thì Đàm Tương như bị chạm trúng tim đen mà đỏ mặt, miệng thì lắp bắp giải thích.
"Không như chị nghĩ đâu ,em mới không phải biến thái đâu".
"Em... biến thái á, là sao"
Thấy Trần Y Linh thật sự không hiểu ý của mình, khi này Đàm Tương trong lòng không khỏi hoài nghi liệu mình có đang chột dạ quá mức hay không, chắc gì chị đòi giao ra là bức ảnh cô chụp chị khi chị đang diễn cảnh bị nhốt trong khung sắt kia.
Phải nói cảnh tượng chị ngồi co rúc trong góc rất khiến người thương tâm, kèm theo cơ thể nhỏ gầy đang run lên vì cái lạnh kia càng làm người thêm yêu thương.
Khi đó Đàm Tương đã không nhịn được mà mở điện thoại ra chụp lại một tấm ảnh, ai ngờ chính hành vi này lại khiến Đàm Tương hối hận muốn chết.
Trần Y Linh thần sắc càng thêm nguy hiểm mà áp sát lại, khi Trần Y Linh tiến lên một bước thì Đàm Tương liền sợ sệt mà lùi về sau một bước.
Khi lưng của mình chạm phải mặt tường cứng rắn thì Đàm Tương mới ngừng lại động tác di chuyển của mình, gương mặt trở nên méo xệch hỏi
"Chị muốn làm gì, muốn mạng thì có một cái còn muốn em đưa ra điện thoại thì không có đâu".
"Thật vậy sao". Trần Y Linh cười mỉm, khi Đàm Tương còn chưa kịp làm ra phản ứng thì bất ngờ vòng eo của cô bị người tập kích.
Eo luôn là điểm nhạy cảm nhất của Đàm Tương nên khi eo của mình bị đụng chạm chẳng khác gì Đàm Tương buông vũ khí đầu hàng, có lẽ vì thời gian trước đây có một thời gian dài hai người bên nhau nên nhược điểm này của Đàm Tương thì Trần Y Linh vẫn nhớ như in
"Em đầu hàng, tha cho em". Đàm Tương cười muốn chảy nước mắt, cuối cùng không nhịn được vẫn là ngoan ngoãn giao ra điện thoại của mình, dù sao mặt mũi mất rồi còn có thể kiếm lại chứ mạng thì chỉ có một, cô nên trân trọng thì hơn.
Trần Y Linh tiếp nhận điện thoại thì phát hiện ra cừu nhỏ có cài mật khẩu, không hề có ý định đưa Đàm Tương mở mà Trần Y Linh trực tiếp ấn ra sáu con số, này là sinh nhật của Đàm Tương nha nên Trần Y Linh rất tự tin vào suy luận của mình nhưng ai ngờ màn hình điện thoại hiện lên câu chữ
Sai mật khẩu
Lúc này nụ cười trên môi Trần Y Linh đã sượng đi một ít, nhưng khi liên tưởng đến việc rất có thể Đàm Tương cài mật khẩu là sinh nhật của mình thì nụ cười trên môi lại nở rộ, thậm chí so ban nãy còn muốn tươi rói hơn.
Nhưng... dòng chữ mật khẩu sai lần nữa hiện lên khiến nụ cười trên môi Trần Y Linh tắt hẳn, máu dồn lên não Trần Y Linh điên cuồng gõ thêm vài lần kết quả là khiến máy bị khóa mật khẩu luôn, cần sau hai tiếng mới có thể mở ra.
Đàm Tương đứng ở một bên mới đầu còn thấy hành vi của Trần Y Linh rất đáng yêu nhìn như cô bé ngốc nghếch vậy nhưng càng về sau thì cô càng căng thẳng đang rất lo lắng cho chiếc điện thoại mình mới mua hồi tháng trước.
Cũng còn may khi biết mình không mở máy được thì Trần Y Linh cũng lấy lại bình tĩnh mà trả điện thoại cho Đàm Tương, sau đó cười gượng ra mặt mà nói.
"Thật ngại quá, em mở ra giúp chị được chứ"
Đàm Tương trong lòng thầm bĩu môi mắng : Sao chị không biết điều ngay từ đầu đi có phải đỡ khổ cho cái điện thoại của em không, có biết mỗi lần chị gõ bộp bộp vào nó làm em đau lòng lắm không, điện thoại em mới mua tháng trước đó.
Nói thì nói thầm vậy thôi chứ Đàm Tương làm gì có gan chọc tức Trần Y Linh vào lúc này chứ, nhìn biểu tình của chị thì thoạt nhìn không có việc gì nhưng chỉ những người hiểu sâu sắc về chị như Đàm Tương thì biết rõ đây là dấu hiệu của việc núi lửa sắp phun trào.
Tốt hơn hết là không nên đổ thêm dầu vào lúc này, do đó Đàm Tương dùng vân tay mở khóa điện thoại, cũng ngoan ngoãn kích mở thư viện giao ra tấm hình mình chụp lén chị, khi này lửa giận trong lòng Trần Y Linh mới giảm xuống nhưng vẫn dỗi hỏi.
"Rốt cuộc em cài mật khẩu là những con số nào".
Updated 40 Episodes
Comments
Anonymous
Tuyệt quá
2025-03-29
1