Dưới ánh mắt hứng thú dạt dào của trợ lý cuối cùng Đàm Tương chỉ có thể trừng mắt Trần Y Linh , tuy không nói thành lời nhưng Trần Y Linh hiểu rõ ý nghĩa sau ánh nhìn kia.
Trợ lý dùng một đống đồ ăn vặt liền dễ dàng lừa đi Tiểu Cẩn, cô bé không còn nhất quyết đeo bám theo Đàm Tương nữa để Đàm Tương có thể thuận lợi mà bắt đầu quay phim.
Nhưng mà Tiểu Cẩn không theo đuôi không có nghĩa là người khác cũng không. Và người khác ở đây chính là Trần Y Linh.
Từ lúc Đàm Tương tới đoàn làm phim tới giờ chưa có lúc nào là Trần Y Linh không lẽo đẽo theo sau cô , hương nước hoa thơm ngọt không ngừng thoáng qua chóp mũi khiến Đàm Tương trong lòng rạo rực không thôi.
Cảnh quay đầu tiên sẽ là cảnh lăn giường giữa Tô Tranh cùng Thẩm Kinh Ngữ, lấy bối cảnh trong khách sạn sang trọng sau khi Tô Tranh mua Thẩm Kinh Ngữ về tay liền đưa người về khách sạn thưởng thức.
"Bắt đầu quay". Đạo diễn hô lên một tiếng, các thiết bị quay đều hướng về Trần Y Linh đang tỏ ra yếu ớt đáng thương nằm trên giường.
Tô Tranh khi này đi đến bên mép giường, nụ cười kiêu ngạo kèm theo ánh mắt tham lam nhìn Thẩm Kinh Ngữ một vòng từ trên xuống dưới không chút kiêng nể gì rồi nói.
"Cởi đồ ra đi".
Sắc mặt Thẩm Kinh Ngữ hồng thấu, bờ môi anh đào mấp máy tựa muốn nói lại sợ không dám nói ra khỏi miệng.
Thấy vậy Tô Tranh cười gằn tiến lại gần, bàn tay trắng nõn xinh đẹp vươn ra sau cổ Thẩm Kinh Ngữ , nắm gọn lấy mớ tóc rối tung sau cổ của cô rồi lạnh lùng hỏi
"Làm sao, không muốn trao thân cho tôi".
"Không không phải". Thẩm Kinh Ngữ sợ hãi lắc đầu nhưng do tóc còn đang bị nắm nên động tác lắc đầu này không được thuận lợi cho lắm.
Tô Tranh ngược lại rất thỏa mãn khi nhìn thấy nữ hài nhu nhược trước mắt này sợ hãi lẫn kiêng dè mình, là một đại tiểu thư được người người tôn kính lấy lòng điều mà Tô Tranh luôn lấy làm tự hào đó là khiến mọi người sợ hãi chính mình, như vậy trong lòng mới có cảm giác như địa vị của mình không bị lung lay.
Cũng như lúc này đây, cô không cho Thẩm Kinh Ngữ bất cứ cơ hội thích nghi nào mà trực tiếp tiến lên xé bỏ quần áo trên người đối phương. Khi làn da trắng nõn như ẩn như hiện lộ ra dưới chiếc áo lót mỏng manh kia càng khiến Tô Tranh thêm hưng phấn mà không nhịn được cúi xuống đặt một nụ hôn lên chiếc bụng thon gọn của Thẩm Kinh Ngữ.
Thẩm Kinh Ngữ chỉ cảm thấy một loại sỉ nhục bao phủ lấy mình, đối phương mua mình về mục đích chỉ để giải tỏa dục vọng của bản thân mà thôi, một ngày kia khi Tô Tranh không còn hứng thú với cô nữa thì kết cục của Thẩm Kinh Ngữ không cần nói cũng biết được sẽ rất tồi tệ.
"Cắt". Đạo diễn hô lên một tiếng, ngay lập tức Đàm Tương ngồi bật dậy lấy áo của mình phủ cho Trần Y Linh, mặc dù trên người Trần Y Linh còn một tấm áo ngực nhưng Đàm Tương hiển nhiên không muốn để bất cứ ai nhìn đến thân thể của chị.
Trần Y Linh không từ chối ý tốt của Đàm Tương, áo của Đàm Tương có chút rộng rãi hơn so với Trần Y Linh do Đàm Tương cao hơn cô 5 phân , Trần Y Linh cao một mét 7 còn Đàm Tương thì mét bảy lăm cộng thêm Đàm Tương học triệt quyền đạo cũng được bảy , tám năm rồi nên cơ thể có thể nói là hoàn hảo không có điểm chê, ngoại trừ đầu óc có chút ngốc nghếch ra thì quả thật là hình mẫu lý tưởng trong lòng Trần Y Linh.
Đạo diễn đi đến bên cạnh Đàm Tương khen cô lần đầu diễn xuất mà làm không tệ, ánh mắt kiêu ngạo cùng không có cảm tình kia đích thị là thứ thu hút nhất của nhân vật Tô Tranh.
Khi ấy Đàm Tương cũng chỉ cười cho qua vì sự thật là diễn viên họ có thể vào vai rất nhanh thì những tiểu thuyết gia họ cũng có thể làm được như vậy, nhập vai vào nhân vật là điều tối thiểu để có thể viết lên một câu chuyện hấp dẫn cho nên Đàm Tương không thấy mình có điểm gì đáng để tự hào cả, cộng thêm cảnh này cô với Trần Y Linh đã từng diễn tập trước đó hai tiếng rồi.
Kế tiếp là một vài cảnh diễn của những người khác, cho đến chiều thì Đàm Tương sẽ không cần phải diễn thêm đoạn nào nữa. Cô ngồi một bên trên ghế dựa chăm chú quan sát Trần Y Linh.
Phải nói năng lực diễn xuất của chị rất giỏi, những bạn diễn cùng với chị đều dễ dàng nhập vai nhờ có chị dẫn dắt, hầu như không cần phải diễn lại lần nào.
Tranh thủ khi được nhàn rỗi Đàm Tương liền tìm đến trợ lý xem bên Tiểu Cẩn thế nào rồi, kết quả là cô bé đang cực kỳ vui vẻ chạy nhảy xung quanh người tiểu trợ lý của Trần Y Linh, trợ lý khi thấy Đàm Tương đến thì vui vẻ đón tiếp, còn đưa cho Đàm Tương hai chai nước nói ban nãy mua dư phiền cô đưa cho Trần tổng một chai.
Đàm Tương cầm hai chai nước trong tay mà không hề chú ý ánh mắt tinh quái của trợ lý, khi trở lại chỗ quay chụp thì Trần Y Linh cũng diễn xong cảnh quay của mình đang nghỉ ngơi trong phòng chờ. Đàm Tương thuận tiện đi qua đưa nước cho chị, còn chưa kịp nói là trợ lý đưa cho thì Trần Y Linh đã chủ động sáp lại gần thân mật dụi dụi vào cổ cô rồi nói.
"Tiểu Tương thật là tinh ý nha, biết chị diễn lâu sẽ khát nước nên chủ động mua cho chị sao, làm chị còn đang nghi hoặc không biết em đi đâu rồi nguyên lai là đi mua nước cho chị, thật là yêu em quá đi". Nói xong còn không quên thể hiện tình cảm thông qua một cái hôn vội vàng lên đôi môi hồng hào của Đàm Tương khiến ai kia ngơ ngác đến phát ngốc chọc cho Trần Y Linh cười vang.
"Chị cười cái gì, nước cũng không phải em...
"Chị biết chị biết là Tiểu Tương đang ngại mà, không cần phải nói ra đâu".
Trần Y Linh chặn họng Đàm Tương khiến cô bất lực đành phải tự mình nhận công lao tinh ý này vậy.
Updated 40 Episodes
Comments
Anonymous
Hay quá
2025-03-29
1