Chương 15

Kết quả Trần Y Linh gửi tin đi chưa đầy ba giây liền nhận được dòng tin nhắn hồi âm hết sức thẳng thừng.

Bạch Thu Nguyệt : Vãi

Bạch Thu Nguyệt : Cô là Trần Y Linh đúng không.

Trần Y Linh thuận tiện trả lời là phải, kết quả điện thoại trong tay cô gần như trong nháy mắt bị vô số tin nhắn gửi đến làm cho muốn oanh tạc.

Bạch Thu Nguyệt: Vãi vãi vãi

Bạch Thu Nguyệt: Cô giấu Đàm Tương ở đâu rồi

Bạch Thu Nguyệt: Cho dù cô có chán ghét cậu ấy đến thế nào đi chăng nữa thì cũng đừng có manh động nhá. Là một mạng người đó, có thể vào sở cảnh sát bóc lịch dài hạn đó.

Trần Y Linh thiếu điều trên trán có thể kẹp chết con ruồi, cô tự hỏi liệu trong đầu Bạch Thu Nguyệt có chứa nổi một chút chất xám nào không hay chỉ toàn chứa phân vậy.

Hít một hơi thật sâu kiềm chế xuống xúc động định nhắn tin chửi lại, Trần Y Linh rất hòa nhã mà nhắn lại.

Trần Y Linh: Yên tâm đi tôi không có làm gì em ấy đâu.

Nhưng Trần Y Linh có ý nhượng bộ không có nghĩa là người phía bên kia điện thoại cũng cùng chung suy nghĩ này với cô, chỉ thấy Bạch Thu Nguyệt không lưu chút mặt mũi nào cho Trần Y Linh mà nhắn xối xả.

Bạch Thu Nguyệt : Yên tâm, yên tâm cái ... nhà cô

Bạch Thu Nguyệt : Mau trả điện thoại lại cho Đàm Tương, tôi muốn nói chuyện với cậu ấy chứ không phải là cô.

Khóe miệng Trần Y Linh thoáng cái liền méo xệch, tựa hồ trên đỉnh đầu còn có thể bốc lên những cột khói nghi ngút.

Thời điểm Bạch Thu Nguyệt cho rằng Trần Y Linh thấy khó mà rút lui rồi thì ai ngờ giây tiếp theo điện thoại của mình vang lên tiếng thông báo tin nhắn, mở ra liền thấy

Trần Y Linh : ĐM nhà cô. Tôi nói tôi không làm hại em ấy tức là sẽ không làm, trả trả cái ĐM muốn nói chuyện với em ấy thì cứ chờ đi.

Bạch Thu Nguyệt mở to hai mắt ra nhìn dòng chữ thô thiển được gửi đến kia, sau khi đọc đi đọc lại đến lần thứ ba để xác nhận rằng mình không nhìn nhầm lúc này Bạch Thu Nguyệt không khỏi hít khẩu khí lạnh không dám tin một kẻ nhã nhặn như Trần Y Linh vậy mà cũng có lúc buông ra những câu tục tĩu thế này.

Không được, mình cần lưu lại làm bằng chứng.

Bạch Thu Nguyệt trong lòng mừng thầm, chỉ cần cô cho Đàm Tương xem tấm hình có lưu lại đoạn hội thoại này thì chắc chắn hình tượng lịch sự nhã nhặn của Trần Y Linh sẽ tan vỡ, khi đó còn lo gì nữ nhân tâm cơ kia sẽ câu dẫn được Đàm Tương nữa chứ.

Bạch Thu Nguyệt suy nghĩ rất hay nhưng tay cô chụp chậm một nhịp mất rồi bởi vì khi cô ấn nút chụp ảnh màn hình thì tin nhắn kia đã bị đối phương thu hồi khiến Bạch Thu Nguyệt xém chút thì ném điện thoại ra ngoài cửa sổ.

Đang định nhắn tin kích bác Trần Y Linh để Trần Y Linh lần nữa nhắn tin chửi mình thì ai ngờ điện thoại truyền đến thông báo.

Bạn hiện không thể liên lạc với người này.

Cột màu đỏ đập thẳng vào mắt hiển thị rõ việc bản thân bị Trần Y Linh chặn phương thức liên lạc. Bạch Thu Nguyệt giận đến nghiến chặt hàm răng phát ra từng tiếng kêu két két. Trong lòng thầm chửi thề

Trần Y Linh cô chờ đó cho tôi, tôi sẽ mách Đàm Tương cho cô xem oa oa oa, thật sự tức chết mình mà, 26 năm trong cuộc đời chưa một lần bị người chặn nay lại bị kẻ mà mình ghét chặn phương thức liên lạc, mình không cam tâm mà.

Đến khoảng 2 giờ chiều thì xe của tòa soạn dừng lại trước phim trường nơi Đàm Tương đang đóng phim, cô từ trên xe bước xuống sau lưng còn có thêm một vị trợ lý vừa được tòa soạn bố trí.

Sau khi cùng tòa soạn ký hợp đồng thì từ ngày hôm nay Đàm Tương chính thức trở thành người đại diện cho tòa soạn.

Vị đứng đầu tòa soạn báo này kể ra cũng là bạn cũ của Đàm Tương, sau khi hai người chào hỏi nhau thì rất nhanh đều đi đến thỏa thuận cuối cùng , Đàm Tương ngoại trừ làm nhà đại diện ra thì còn được hưởng rất nhiều đãi ngộ, đấy là chưa kể tòa soạn của Trương Hy còn nằm trong top ba tòa soạn lớn nhất trong nước.

Trước khi vào trong đoàn phim Đàm Tương xoay người vẫy tay chào Trương Hy một cái, Trương Hy cũng vui vẻ vẫy tay chào lại.

Động tác này của hai người vô tình thu hết vào đáy mắt Trần Y Linh khi cô đang đứng ở cửa ra vào chờ Đàm Tương, kết quả mình lại chứng kiến cảnh tượng ai đó không nỡ chia ly với người khác.

Đáy mắt xẹt qua một tia buồn , Trần Y Linh nâng bước chân đến bên cạnh Đàm Tương, không một chút báo trước liền từ đằng sau ôm lấy nàng, thanh âm mang theo phần ủy khuất vang lên.

"Bạn em khi dễ chị".

Đàm Tương ngơ ngác hỏi lại

"Hả"

"Bạch Thu Nguyệt cô ta mắng chị". Trần Y Linh tủi thân muốn khóc, cô dụi cả gương mặt vào trong vai Đàm Tương xong khi Đàm Tương không chú ý thì Trần Y Linh nắm tay cô kéo vào trong đoàn phim.

"Đi thôi, vừa đi chị vừa giải thích cho em".

Đàm Tương không hề hay biết khi xoay người lại Trần Y Linh có liếc mắt cảnh cáo Trương Hy đang định xuống xe kia khiến Trương Hy cả gương mặt đều trở nên táo bón.

Trương Hy chỉ định xuống chào hỏi vị ảnh hậu kiêm người đứng đầu công ty đào tạo diễn xuất TK là Trần Y Linh thôi mà, không hoan nghênh thì không hoan nghênh thôi có cần phải liếc mắt ghét bỏ cô vậy không chứ.

Trương Hy vào lại trong xe, trước khi rời đi cô căn dặn vị trợ lý mình tìm cho Đàm Tương phải vài câu rồi xe lăn bánh rời khỏi nơi thương tâm này.

Trong phòng thay đồ Đàm Tương vừa cầm kịch bản trong tay học thuộc vừa phải lắng nghe người nào đó đang kể khổ.

Trần Y Linh nước mắt ngắn nước mắt dài mở ra đoạn hội thoại giữa mình cùng Bạch Thu Nguyệt cho Đàm Tương xem, tất nhiên trước khi đưa Đàm Tương xem thì dòng chữ thu hồi tin nhắn kia cũng bị xóa sạch không lưu lại chút dấu vết nào.

Đàm Tương xem xong thì da đầu không khỏi tê dại, cô vẫn biết Bạch Thu Nguyệt là người thẳng tính, nói chuyện không chút nể nang gì nhưng nhắn đến như vậy thì đúng là có hơi quá, do đó Đàm Tương chỉ đành buông xuống kịch bản trong tay mà vươn người ôm Trần Y Linh vào lòng an ủi.

"Để trở về em nhắc nhở cậu ấy, chị đừng để bụng với cậu ta làm gì, cậu ta chính là như vậy nói chuyện luôn không biết nặng nhẹ".

Trần Y Linh lau đi nước mắt còn vương trên đôi hàng mi sụt xịt nói

"Chị muốn một nụ hôn an ủi".

"Ách, được rồi". Đàm Tương bất đắc ý mà đứng dậy hôn lên đôi môi do khóc mà có chút đỏ mọng.

"Đàm Tương , sắp đến lượt cô diễn rồi".

Cửa phòng vừa lúc bị đẩy ra, đạo diễn và một vài người khác cùng nhau xuất hiện ở bên ngoài cửa lúc này đều có chung một biểu cảm chính là sững sờ.

Trong phòng hai người cũng bị giật mình một phen, Đàm Tương trước tiên vội rời khỏi môi Trần Y Linh mà ngượng ngùng nói.

"Hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Tôi và Trần tổng đang diễn tập cảnh hôn ấy mà".

Mặc dù câu giải thích này rất phù hợp nhưng nhìn biểu cảm của những người ngoài kia thì rất rõ ràng trong lòng họ đang muốn nói

Chắc tôi tin

Trần Y Linh ho khan hai tiếng làm giảm bớt bầu không khí ngượng ngùng này, cô nói với đạo diễn.

"Mọi người trước ra ngoài đi, tôi giúp em ấy diễn tập cho xong cảnh này đã"

Đàm Tương trừng mắt nhìn chị, trong đầu hiện lên từng vạch ba chấm ba chấm.

What , chị đang nói nhảm cái gì vậy, đây được tính là lời giải thích sao.

Nhưng đạo diễn rất nhanh liền dẫn người rời đi, trước khi đi còn không quên giúp hai người trong phòng đóng lại cửa.

Khi ra đến địa điểm quay phim đạo diễn lạnh lùng tuyên bố với những người vừa đi chung với mình rằng.

"Những gì vừa thấy tuyệt đối không được truyền ra bên ngoài, cho dù hai người kia có là một đôi thì trừ khi là họ tự mình công bố bằng không nếu tin tức này để lộ ra ngoài thì hậu quả của chúng ta so Tiểu Tuyết cũng không khác là bao, có hiểu chưa.

Những người khác đều gật đầu đồng ý, xem ra bọn họ cần phải thay đổi thái độ hành xử với Đàm Tương mới được. Dù sao Đàm Tương bây giờ thân phận không chỉ là tổng biên kịch của TK mà còn là bạn gái bí mật của sếp nữa chứ.

Cảnh quay kế tiếp của Đàm Tương là cảnh Tô Tranh đang đi bay lắc trong quán ba với hội bạn phú nhị đại.

Vì đều là người thừa kế của các gia tộc lớn nên mỗi lần nhóm Tô Tranh tụ tập là y như rằng hôm đấy sẽ xảy ra chuyện.

Các gia tộc đều chẳng ai phục ai, bao gồm cả Tô gia cũng vậy. Tuy là gia tộc đứng đầu nhưng Tô gia không ưa gì Liễu gia vì gia tộc này luôn được lòng công chúng chẳng bù cho Tô gia ngoại trừ được cái giàu có ra thì cái gì cũng không.

"Bắt đầu quay". Đạo diễn hô lên, hậu trường nhanh chóng được dựng thành quán ba.

Tô Tranh khi này từ trên chiếc xe sang trọng bước xuống, ngay lập tức một nhóm bằng hữu đi ra chào đón cô.

Phòng vip mà bọn họ đặt nằm ở trên tầng 2, khi Tô Tranh tiến vào thì không khí náo nhiệt trong đây ngay lập tức dừng hẳn vì vị Tô đại tiểu thư này rất ghét việc ồn ào nhưng lại cứ thích đến những nơi ồn ào vui chơi, đúng là hết thuốc chữa mà.

Ngồi xuống ghế Tô Tranh thấy ly đặt ở chỗ mình chưa có ai rót liền cau mày , cô cầm lấy chai rượu vang trên bàn dự định rót cho mình một ly, nhưng khi cầm trên tay cô mới phát hiện ra nắp chai chưa được mở.

Nheo mắt tỏ ra khó chịu Tô Tranh gắt giọng hỏi.

"Là ai phụ trách rót rượu vậy hả"

"Ha ha cậu đừng so đo với Trần Tố làm gì, nhà cậu ta vừa mới được thăng hạng làm gia tộc có doanh thu cao nên chỉ mới gia nhập nhóm trong hôm nay mà thôi".

"Không sai, cậu ta còn chưa hiểu quy tắc đâu".

Có vài người đứng ra giúp Trần Tố giải vây, thấy thái độ của Tô Tranh cũng không còn cau có nữa mọi người trong lòng đều thở ra một hơi nhưng đâu ngờ Trần Tố kia lại không biết điều mà gác chân lên ghế, vẻ mặt hách dịch nói móc.

"Hừ ra oai cái gì chứ, người ngồi ở đây đâu có ai là không phải phú nhị đại kia chứ, tao là đại thiếu gia nhà họ Trần đấy, mày tốt hơn hết là nên lấy lòng tao may ra tao vui vẻ còn thưởng cho mày một đêm chứ loại phụ nữ như mày vừa thấy đã biết là loại thích dựa vào nam nhân để leo lên rồi".

Sắc mặt Tô Tranh thoáng cái liền đen lại, những người khác cũng chỉ cảm thấy tối sầm sắc mặt, một người trong nhóm lạnh mặt khinh miệt nói một cách thẳng thừng vào mặt Trần Tố.

"Mày là người mới nên không biết quy luật của giới phú nhị đại nhỉ, phú nhị đại cũng được phân chia theo tầng lớp và mày ngày hôm nay ngồi ở đây là do bọn tao thấy thương hại nên mới cho mày một vị trí để ngồi đấy chứ cái loại thiếu gia vừa được thăng hạng liền ra vẻ ta đây là chúa tể như mày thì trước sau gì cũng rơi xuống đáy xã hội thôi".

"Mày nói cái gì". Trần Tố đỏ lên sắc mặt thẹn quá hóa giận mà đứng lên nhưng khi hắn nhìn sắc mặt những người khác khinh thường nhìn mình thì trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng, ba hắn trước đó đã dặn dò hắn không thể đắc tội với bất kỳ ai trong bàn tiệc này vì Trần gia họ là gia tộc thấp kém nhất, khi đó Trần Tố còn không cho là đúng nhưng nay thấy những người có mặt ở đây thật không coi hắn vào mắt thì không hiểu sao Trần Tố lại thấy có chút hoang mang.

Liếc mắt nhìn qua Tô Tranh, Trần Tố đem toàn bộ trách nhiệm đổ cho nàng mà khinh thị nói.

"Cô ta chắc cũng là thế lực nhỏ vừa mới nổi nhỉ, khéo khi còn dựa vào phương thức không sạch sẽ nào đó mới leo vào được vòng phú nhị đại này ấy chứ".

Kết quả vừa nói xong Tô Tranh liền không chút kiêng nể mà cầm lên chai rượu vang trên bàn ném thẳng vào người Trần Tố khiến hắn ngã nhào ra đất.

"Lôi tên ngu xuẩn này ra khỏi đây". Tô Tranh không chút cảm xúc nói.

Hai người bằng hữu của nàng đứng lên định lôi hắn ra thì ai ngờ Trần Tố lại vùng ra khỏi sự khống chế của họ mà vọt tới bên cạnh Tô Tranh, hắn ta cầm lên chai rượu bên cạnh không chút nương tay đập thẳng vào đầu cô.

Dòng nước đỏ chảy xuôi từ trên đỉnh đầu xuống không rõ là rượu hay máu tươi nữa, Tô Tranh chỉ cảm thấy tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, trước khi ngất đi cô nghe được tiếng huyên náo xung quanh, tiếng người nào đó gọi tên cô.

"Cắt, diễn tốt lắm".

Đạo diễn cười ha hả khen Đàm Tương, nhưng khi thấy Trần Y Linh như một ngọn gió vọt đến bên người Đàm Tương vừa hốt hoảng gọi tên Đàm Tương vừa gấp giọng hô vang gọi bác sĩ nhanh lên thì lúc này mọi người mới biết có chuyện không hay xảy ra.

Thậm chí ngay cả diễn viên đóng vai Trần Tố cũng đang sợ hãi mà giúp Đàm Tương cầm máu, hỏi ra mới biết là chai rượu vốn được làm từ kẹo kia vậy mà lại là rượu thật, khi vung chai rượu trong tay anh ta mới nhận ra không thích hợp nhưng lúc này cũng đã không kịp thu tay lại.

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Lại có kẻ hại chị rồi chết không toàn thây đấy

2025-03-29

1

Ngốc bạch ngọc

Ngốc bạch ngọc

🤣🤣

2025-01-16

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play