Khi Trần Y Linh ngồi xuống bên cạnh Đàm Tương thì phát hiện cừu nhỏ lại đang rơi vào mớ suy nghĩ của riêng mình, thấy vậy Trần Y Linh vươn tay nắm lấy lòng bàn tay có chút lạnh lẽo của Đàm Tương hỏi.
"Liễu Giai Huệ đã nói gì với em vậy".
Đàm Tương vì lời nói của Trần Y Linh mà thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình, cô nhớ lại lời Liễu Giai Huệ vừa mới nói, chợt trong lòng dâng lên một câu hỏi liệu những lời Trần Y Linh nói có phải là thật không, chị thật sự không yêu thêm ai từ khi chia tay cô đến giờ sao. Vậy ánh nhìn tình tứ ban nãy chị dành cho cô gái kia là thế nào, Đàm Tương trong lòng cảm thấy rất khó chịu, rất muốn xác định mối quan hệ với chị nhưng một phần lại không muốn.
Loại cảm giác khó chịu này dâng lên khiến Đàm Tương cảm thấy lòng ngực nặng trĩu , cảm thấy việc hít thở chưa bao giờ lại khó khăn đến thế này.
Thấy Đàm Tương không nói gì Trần Y Linh còn cho rằng cừu nhỏ đang giận dỗi, khi Trần Y Linh sát lại gần định ôm cừu nhỏ vào trong lòng thì Tô Tiểu Tuyết lại đi đến đây bắt chuyện.
"Chị Y Linh em mang nước cho chị này, đi một đoạn đường dài từ đây đến nhà hàng cũng phải hơn một tiếng lận, Tiểu Tuyết có chuẩn bị nước lạnh cho chị uống đỡ khát".
"Cảm ơn nhưng tôi không cần, cô cũng về chỗ của mình đi, xe đang chạy mà cứ đứng buôn chuyện như vậy lỡ xảy ra chuyện gì thì cũng đừng đổ cho đoàn phim".
Tô Tiểu Tuyết bị Trần Y Linh cự tuyệt thẳng thừng dẫn đến sắc mặt trở nên tái mét, cô ta liếc mắt liền thấy Đàm Tương ngồi một bên đang im lặng cúi đầu liền cho rằng Đàm Tương là quả hồng mềm dễ dàng xoa nắn nên buông lời châm chọc.
"Chị là Đàm Tương phải không, em có nghe qua danh tiếng của chị rồi. Phải nói nếu không có Trần tỷ tỷ mua bản quyền thì sách của chị cùng lắm chỉ xuất bản trong nước được thôi. Nay nhờ Trần tỷ tỷ mà tác phẩm của chị có thể cho ra mắt quốc tế, đúng là đáng ngưỡng mộ nha, có điều em rất tò mò chị làm cách nào để lấy lòng Trần tỷ tỷ vậy hả. Là leo lên giường chị ấy sao".
"Đủ rồi đó Tô Tiểu Tuyết, cô nên cân nhắc lời nói của mình" Trần Y Linh thật sự bị Tô Tiểu Tuyết chọc giận, mới chưa đầy mười phút mà mối quan hệ cô khổ cực vun đắp với cừu nhỏ liền bị hai kẻ này phá hoại thử hỏi Trần Y Linh làm sao không tức giận cho được.
Trần Y Linh lạnh lẽo nhìn vào mắt Tô Tiểu Tuyết nói ra.
"Xuống xe, từ nay không cần đến công ty nữa. Tiền bồi thường hợp đồng tôi sẽ trả cho cô".
Mọi người lần nữa chịu một phen kinh hãi, Trần tổng của họ vậy mà vì Đàm Tương mà đuổi Tô Tiểu Tuyết ra khỏi công ty, thà trả một khoản tiền lớn bồi thường cũng nhất quyết loại bỏ Tô Tiểu Tuyết.
Tô Tiểu Tuyết cũng không khá hơn những người khác là bao, cô ta thẫn thờ giây lát sau đó như không tin vào tai mình mà hét lên.
"Chị nói dối, sao chị có thể đuổi em khỏi TK chứ, em chính là diễn viên kiếm ra nhiều tiền nhất cho chị mà. Không lẽ vì cô ta sao, vì một con nhà quê suốt ngày ở trong phòng viết sách sao"
Tô Tiểu Tuyết như hóa dại mà xông thẳng đến chỗ Đàm Tương, dù bị Trần Y Linh ngăn cản nhưng cô ta vẫn cố chấp nắm lấy tóc Đàm Tương kéo mạnh khiến Đàm Tương bị mất đà mà ngã vào lòng Trần Y Linh, nếu không có Trần Y Linh chắn lối ra vào thì hiển nhiên Đàm Tương sẽ phải dùng mặt để tiếp đất.
"Cô điên rồi à, cút ngay". Trần Y Linh hất mạnh tay Tô Tiểu Tuyết ra khỏi người Đàm Tương, mọi người trong xe cũng vừa kịp lúc lao tới khống chế Tô Tiểu Tuyết rồi đưa cô ta ra khỏi xe, không khí trong xe bỗng chốc trở nên trầm trọng đến mức tiếng hít thở vang lên cũng có thể nghe thấy. Người duy nhất thích thú lúc này chắc cũng chỉ có Liễu Giai Huệ mà thôi, nhìn Trần Y Linh cùng Đàm Tương xảy ra xích mích thì cô ta càng thêm vui vẻ.
Khi Tô Tiểu Tuyết bị đưa ra khỏi xe lúc này Trần Y Linh mới phát giác ra Đàm Tương không thích hợp. Mặc dù Đàm Tương không ưa thích đánh nhau nhưng một cao thủ học triệt quyền đạo như em ấy không lý nào sẽ để yên cho Tô Tiểu Tuyết nắm tóc lôi đi như thế.
Nay nhìn Đàm Tương vẫn như cũ nằm úp sấp trong lòng mình, Trần Y Linh không hiểu sao trong lòng chợt thấy lo lắng vội vàng lay người Đàm Tương gọi.
"Tiểu Tương em làm sao vậy, Tiểu Tương".
Lay một hồi Đàm Tương như cũ nằm yên bất động lúc này Trần Y Linh đã hoảng không thôi, cô đỡ Đàm Tương ngồi lại trên ghế thấy sắc mặt em tái nhợt, bờ môi cũng có phần tím tái khiến Trần Y Linh sợ hãi đến cả người phát run vội hỏi.
"Em làm sao vậy, Tiểu Tương em bị làm sao mau trả lời chị đi".
Mọi người trên xe thấy tình huống bên đây không thích hợp cũng vội qua xem , một người trong đó là bác sĩ nên có kinh nghiệm vừa nhìn liền chuẩn đoán ra ngay là Đàm Tương đang không hít thở bình thường được, mà trên xe không có dụng cụ y tế nên biện pháp duy nhất vào lúc này chính là hô hấp nhân tạo.
Bác sĩ kia vừa nói xong thì Trần Y Linh cũng đã hành động, cô hít một hơi thật sâu lấy thật nhiều không khí rồi cúi xuống đặt môi mình lên môi em , hơi thở thơm mát được truyền đến mới đầu Đàm Tương còn chưa thích ứng nên có dấu hiệu phản kháng, nhưng sau khi nghe Trần Y Linh nhẹ nhàng ở bên tai nỉ non nói rằng "Là chị đây, đừng sợ" thì Đàm Tương mới thả lỏng cơ thể bắt đầu thích ứng với mỗi lần truyền khí này.
Cũng may do phát hiện kịp thời nên tình huống của Đàm Tương không dẫn đến nguy hiểm, Đàm Tương nằm gọn trong lòng Trần Y Linh mà ngượng ngùng bởi vì hôm nay Trần Y Linh mặc một chiếc váy mát mẻ , tuy là tiếp xúc qua một lớp áo nhưng Đàm Tương vẫn cảm nhận được rõ ràng từng đường cong mềm mại của chị, hơi thở quen thuộc cùng với nhịp tim đang đập loạn kia cũng làm Đàm Tương chịu rất lớn kích thích.
"Em không sao chứ, chuyện lúc nãy là thế nào vậy".
Trần Y Linh đột nhiên đưa ra câu hỏi làm Đàm Tương nhất thời theo phản xạ mà trả lời.
"Còn không phải do chị dùng ánh mắt ngọt như đường mà nhìn Tô Tiểu Tuyết hay sao". Khi nói ra câu này Đàm Tương mới phát giác mình lỡ miệng nên vội đưa tay che lại miệng mình, nhưng hiển nhiên Trần Y Linh đã nghe thấy nguyên văn câu nói kia nên mới cúi người xuống, một tay ôm eo Đàm Tương tay còn lại thì mân mê bờ môi đã lấy lại huyết sắc của cô mà nói.
"Nguyên lai là do tôi không tốt khiến em hiểu lầm sao".
Đàm Tương không hiểu ý Trần Y Linh nói nên ngẩng đầu lên, hai người vô tình mà môi chạm môi khiến cả hai đều bất ngờ, Đàm Tương ngại ngùng cúi đầu xuống không dám lại ngẩng lên hỏi.
"Chị nói hiểu lầm là sao".
Trần Y Linh không vội trả lời câu hỏi của Đàm Tương mà là ôm em càng thêm chặt hơn, một nụ hôn dừng lại bên má Đàm Tương lúc này Trần Y Linh mới hài lòng giải đáp thắc mắc của cừu nhỏ.
"Khi ấy em thấy ánh mắt kia không phải dành cho Tô Tiểu Tuyết mà là dành cho em".
"Hả, sao lại là cho em".
"Bởi vì Tô Tiểu Tuyết lúc đó có hỏi chị rằng cô gái đóng vai Tô Tranh kia là người chị thích hả nên chị mới mỉm cười và bất giác nhớ về những kỷ niệm bên em, do đó ánh mắt kia không phải cho em thì cho ai".
"Chị nói cái gì nghe sến súa quá vậy". Đàm Tương ngượng ngùng cúi đầu càng thêm thấp hơn, ai ngờ Trần Y Linh lại buông ra thêm một câu nói khiến Đàm Tương càng thêm trấn động hơn.
"Tiểu Tương, chúng ta quay lại nhé. Chị muốn được yêu em thêm một lần nữa".
Đây là câu Trần Y Linh nói lúc bấy giờ và khi đó Đàm Tương lúng túng trả lời rằng.
"Cho em thêm thời gian để suy nghĩ đã"
Updated 40 Episodes
Comments
Anonymous
Lại thêm một con điên nữa
2025-03-29
1
Kurosawa Yuneko
ỏ ỏ chương này ngọt
2025-01-07
2