Chương 18

Tịch Hạ Nhi khó hiểu nhìn người trước mắt, rõ ràng cô không quen biết gì cô gái này mà đúng không.

Tịch Hạ Nhi cau có mặt mày đang cố gắng nhớ lại xem trong tiềm thức mình có quen Liễu Giai Huệ hay không. Mà hành động cau có mặt mày này ở trong mắt Liễu Giai Huệ lại thành dung nhan người nào đó khi dỗi cũng làm ra dáng vẻ y chang.

Trong nhất thời Liễu Giai Huệ hai mắt trở nên mông lung, một hàng lệ dài chảy dọc theo khóe mắt xuống dưới cằm rồi biến mất vô tung vô ảnh.

Tịch Hạ Nhi thấy đối phương như vậy thì trong lòng sợ hãi không thôi, cô tự mình trấn an mình rằng.

Chắc không phải đâu, nhìn cô gái này thấy thế nào cũng không giống nhà tiên tri cho lắm nên chắc không phải cô ta nhìn ra mình bị bệnh nan y nên thương tiếc cho mình đâu ha. Hơn nữa mới hôm nay mình đi khám tổng quát một phen kết quả là không có bệnh tật gì mà.

Sau khi tự trấn an bản thân một phen sau Tịch Hạ Nhi đưa ra kết luận.

Không phải tiên tri vậy thì chỉ còn một khả năng thôi, chính là mắc bệnh ảo tưởng.

Ngay lập tức Tịch Hạ Nhi vác Tịch Hạ Cẩn lên vai chạy thẳng một mạch ra ngoài, vừa chạy cô vừa la lên với cô trợ lý đang ngỡ ngàng phía sau.

"Cảm ơn cô trông giúp Tiểu Cẩn nha, tôi đưa con nhóc về đây".

Liễu Giai Huệ ngơ ngác nhìn bóng dáng quen thuộc đang dần rời xa mình, cảnh tượng quen thuộc trước kia hiện về.

Trong đám cưới, cô gái cô yêu mặc trên người bộ lễ phục sang trọng đang mỉm cười hạnh phúc nhìn về phía cô, nhưng lại khiến trái tim cô đau như bị cắt từng miếng thịt bởi vì người bên cạnh cô ấy lại là một người đàn ông khác.

Vì sợ định kiến của xã hội, vì muốn làm tròn bổn phận của một người con, vì ham hư danh làm dâu nhà tài phiệt nên người con gái ấy đã bỏ rơi cô để rồi kết hôn với một người đàn ông khác.

Khi ấy Liễu Giai Huệ đã từng thề nhất định phải sống thật tốt, thật vui vẻ và phải thật thành công để người kia không cười nhạo mình khi gặp lại, và hiện tại cô ta đích thị đang đi đúng hướng phát triển mà bản thân đặt ra.

Là một diễn viên chuyên nghiệp, ca sĩ nổi tiếng, lại cộng thêm gia tộc cô ta vài năm nay kinh doanh mở rộng đang càng ngày càng trở nên giàu có chỉ cách hai chữ tài phiệt kia một danh tự mà thôi chứ thực tế thì gia tộc Liễu gia sớm đã vượt qua ngạnh cửa này rồi.

Liễu Giai Huệ không đuổi theo Tịch Hạ Nhi mà quay qua hỏi trợ lý của Trần Y Linh.

"Cô gái ban nãy là ai thế".

Trợ lý: "Chị hỏi là Tịch Hạ Nhi tiểu thư sao, cô ấy là bạn của Đàm biên tập, ngày hôm nay Tịch tiểu thư bận việc nên gửi em gái cho Đàm biên tập chông giúp, vừa mới nãy cô ấy đến đón em mình về".

"Vậy sao". Liễu Giai Huệ gật đầu đang bắt đầu lên kế hoạch cho mình.

Nếu mình xuất hiện bên một người phụ nữ có dung nhan tương tự 7 phần giống chị ta thì liệu chị ta sẽ có phản ứng gì đây , thật là mong chờ quá đi.

Liễu Giai Huệ mỉm cười chua chát rời đi.

Bệnh viện trung tâm thành phố Lăng Hạ, khi này Trần Y Linh vừa mới tỉnh dậy đang mở điện thoại lên xem những báo cáo mà trợ lý gửi tới.

Đàm Tương vừa lúc từ phòng vệ sinh đi ra, thấy Trần Y Linh đã tỉnh liền bén bảng lại gần cười hề hề hỏi.

"Sao chị ngủ ít quá vậy, còn chưa được một tiếng nữa mà".

Không ngờ Trần Y Linh lại lạnh lùng quay qua nhìn cô một cái sau đó cười khẩy nói.

"Tôi ngủ nhiều hay ít từ khi nào lại trở thành đề tài khiến em quan tâm vậy hả, thay vì quan tâm đến tôi thì em nên quan tâm người trong lòng em thì hơn".

Đàm Tương trong đầu xuất hiện một bầy quạ bay ngang qua, cô vô ngữ mà xem vị ngự tỷ đang giận dỗi trước mặt, hết sức vô tội mà nói.

"Người trong lòng em chẳng phải đang ở trước mắt em hay sao".

Trần Y Linh ngữ khí không tốt trả lời.

"Ai mà biết em nói thật hay chỉ đang muốn dỗ ngọt tôi".

"Thật mà thật mà, em có thể thề rằng chị là mối tình đầu cũng như tình cuối của em".

"Hừ".

Trần Y Linh hừ một tiếng, bĩu môi xoay mặt qua một bên.

Đàm Tương bất đắc ý sảo lại gần hôn lên đôi môi mềm mại của đối phương một cái, khi này Trần Y Linh mới nguôi ngoai nỗi buồn mà ôm Đàm Tương vào lòng, ngữ điệu mềm mại mà ấm áp vang lên bên tai.

"Hứa với chị đừng lại rời xa chị có được không".

Trần Y Linh rất rõ ràng có thể cảm nhận được khi cô nói ra lời này thì thân thể Đàm Tương bỗng chốc trở nên cứng ngắc, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo nhưng rất nhanh Trần Y Linh lại trở về bộ dáng thâm tình nhìn Đàm Tương một cách âu yếm.

"Em nghỉ ngơi đi, bác sĩ nói vết thương của em tuy không chí mạng nhưng mất máu quá nhiều cần phải nằm lại bệnh viện theo dõi thêm hai ngày, trong một tuần này bên đoàn phim sẽ rời lịch trình quay của em vào tuần sau nên em không cần lo lắng gì nhé".

Đàm Tương gật đầu ngoan ngoãn nằm xuống ngủ thêm một lát, thời điểm cô tỉnh dậy đã là buổi tối.

Tầm mắt chưa kịp mở Đàm Tương đã nghe được giọng nói quen thuộc của người nào đó đang không ngừng lải nhải bên tai mình.

Bạch Thu Nguyệt: Ê ê sao cô cứ ở lỳ nơi này vậy hả. Tôi nói để tôi chăm Đàm Tương là được rồi.

Trần Y Linh : Lăn

Bạch Thu Nguyệt : Tôi éo có lăn đó cô làm gì được tôi, muốn đánh tay tôi không.

Bạch Thu Nguyệt : Mà cô chắc gì đã giám đánh tay đôi với tôi, trước kia mỗi lần gây sự với tôi đều nhờ Đàm Tương ra mặt, nếu không có Đàm Tương, không có triệt quyền đạo của cậu ta thì tôi sớm đã dịch dung cho cái gương mặt đáng ghét của cô rồi.

Trần Y Linh sắn lên tay áo lạnh giọng trả lời.

"Đánh thì đánh, cô cho rằng tôi sợ cô chắc".

Khi hai người kia chuẩn bị lao vào combat nhau thì Đàm Tương kịp thời lên tiếng ngăn cản hai người.

"Được rồi được rồi hai người đừng cứ gặp là cãi nhau thế chứ".

Kết quả ngay lập tức hai người kia chen lấn xô đẩy nhau để xem ai là người đầu tiên đến bên Đàm Tương trước, và dĩ nhiên vị ảnh hậu yếu đuối của chúng ta... là người thua cuộc.

Bạch Thu Nguyệt tiện hề hề mà níu lấy tay Đàm Tương, hai mắt long lanh sáng quắc nói.

"Mau khỏe lại nha bạn tốt của mình, mình chuyển công tác về thành phố Lăng Hạ luôn rồi nên sau này chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn giành cho nhau".

Dừng lại một chút, Bạch Thu Nguyệt còn cố tình nói lớn giọng hơn như thể để người nào đó cũng nghe được.

Bạch Thu Nguyệt : " Ngoài ra cô đồng nghiệp soái khí mà mình giới thiệu cho cậu cũng cùng mình tới thành phố này công tác trong ba năm đó nha.

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Chị Thu Nguyệt lại chọc ổ kiến lửa rồi

2025-03-29

0

$$xiền$$

$$xiền$$

thế là xong xong xong

2025-01-16

1

5nghin

5nghin

hóng

2025-01-16

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play