"Hai... hai người đừng có như vậy được không, hay là để tôi qua ngồi cạnh tiểu Cẩn nhé". Đàm Tương hướng Tiểu Cẩn nháy mắt ra hiệu ai ngờ cô bé bảy tuổi mọi khi rất thông minh kia nay lại giả ngu mà cúi gằm mặt xuống bàn, miệng thì lí nhí nói.
"Tiểu Cẩn muốn ngồi một mình cho rộng rãi".
Khiến người nào đó đang định đứng lên tức thì cứng ngắc tại chỗ, giờ đây cô ngồi xuống cũng không phải mà đứng yên như vậy cũng không xong. Vẫn may Trần Y Linh đứng ra giải vây cho Đàm Tương mà nói.
"Em ngồi đi, hôm nay là tôi đường đột rồi. Để tôi giới thiệu một chút, tôi là Trần Y Linh mọi người có thể gọi tên của tôi".
Vừa nói Trần Y Linh vừa nắm tay Đàm Tương kéo cô ngồi lại ghế của mình, mà Tiểu Cẩn khi nghe danh xưng quen thuộc này thì không còn nghi ngờ gì nữa, ngay từ đầu con bé đã thấy chị gái đối diện này rất quen mắt nay chính miệng chị ấy thừa nhận mình là Trần Y Linh thì hiển nhiên Tiểu Cẩn sẽ không bỏ qua cơ hội xin được chụp hình với thần tượng của mình rồi.
Bầu không khí căng thẳng cũng nhờ sự hiếu động của Tiểu Cẩn mà giảm bớt đáng kể, Tịch Hạ Nhi cũng không còn bộ dáng đối nghịch với Trần Y Linh nữa. Cả bốn người ngồi trên bàn ăn câu được câu không nói chuyện, đa số vẫn là Tiểu Cẩn lên tiếng hỏi Trần Y Linh mấy câu , mỗi lần như vậy Tịch Hạ Nhi liền tận dụng cơ hội để mà nói chuyện với Đàm Tương khiến Trần Y Linh cả bữa ăn đều nghẹn sắp chết, nhất là khi Đàm Tương cả bữa ăn đều gắp thức ăn cho Tịch Hạ Nhi với Tiểu Cẩn nhưng lại không gắp cho cô lấy nổi một miếng , nhìn vẻ mặt đắc ý dạt dào của Tịch Hạ Nhi càng khiến Trần Y Linh giận đến nghiến răng, nếu không phải bây giờ quan hệ giữa cô cùng Đàm Tương rất ngượng ngùng để lên tiếng thì cô sớm đã tuyên bố chủ quyền khiến nữ nhân khó ưa trước mắt này biết khó mà lui rồi. Nhưng khổ nỗi giờ cô đến cả danh xưng bạn bè với Đàm Tương cũng không có thì lấy cái gì mà tranh giành với người ta.
Do đó khi cả hai trên đường trở về thì Trần Y Linh trước sau chưa từng lên tiếng, sắc mặt thâm trầm đến mức Đàm Tương ở một bên chỉ dám lén nhìn chị qua gương chiếu hậu chứ không dám nhìn trực tiếp, mà càng nhìn thì Đàm Tương càng sợ hãi phát hiện ra Trần Y Linh hình như là đang tức giận, một con sói xảo quyệt khi giận dữ sẽ rất đáng sợ, Đàm Tương là người từng trải nên hiểu rất rõ về con người Trần Y Linh, vào lúc này tốt hơn hết là cô nên giữ im lặng để bảo toàn tính mạng.
"Em nhìn cái gì. Muốn nhìn thì cứ nhìn đi sợ hãi cái gì". Đột nhiên Trần Y Linh ra tiếng khiến Đàm Tương giật mình xém chút thì lái xe tông vào hàng rào chắn trên đường, cũng may cô kịp bẻ lái mới tránh khỏi một vụ tai nạn trớ trêu này.
Tuy vậy nhưng Đàm Tương vẫn không dám thở mạnh, càng không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Y Linh rất sợ chị một khi không nhịn được sẽ xé đồ của cô rồi ăn cô sạch sẽ.
Có điều Đàm Tương không nhìn không có nghĩa là Trần Y Linh sẽ buông tha cơ hội lần này, chỉ thấy Trần Y Linh cởi bỏ dây an toàn sau đó nắm lấy tay điều khiển vô lăng của Đàm Tương điều khiển xe dừng lại. Đến khi xe hoàn toàn dừng lại rồi Đàm Tương càng là lo lắng mà đổ mồ hôi lạnh, toàn thân co rúm run rẩy nói.
"Chị... chị tính làm gì. Chúng ta... chúng ta sớm đã chia tay rồi, chị chị không thể lại như trước đây chiếm tiện nghi của tôi".
"Vậy sao". Ánh mắt Trần Y Linh trở nên sắc bén hơn bao giờ hết, ngọn lửa trong lòng đang càng ngày càng bùng cháy dữ dội khiến Trần Y Linh rất muốn đem con cừu ngốc nghếch trước mặt này hung hăng chà đạp một phen.
Trần Y Linh ghé sát bên tai Đàm Tương hỏi
"Nói tôi nghe , nữ nhân kia là gì của em. Bạn gái hay bạn giường". Vừa nói tay của Trần Y Linh vừa đặt trên các nút áo của Đàm Tương, một bên tay còn lại thì không biết từ lúc nào đã vòng qua ôm lấy vòng eo thon gọn của cô , những đầu ngón tay mảnh khảnh kia đang ở trên eo của cô không ngừng làm loạn khiến Đàm Tương chỉ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy khó chịu , sắc mặt cũng trở nên đỏ ửng , hô hấp có phần loạn nhịp, Đàm Tương biết nếu còn tiếp tục thế này thì mọi chuyện sẽ đi xa khỏi tầm kiểm soát nên cô lấy hết sức lực cùng tia lý trí cuối cùng mà đẩy Trần Y Linh ra.
Trần Y Linh bị Đàm Tương đẩy ngã xuống ghế, cô đang định lần nữa đứng lên thì không ngờ Đàm Tương lại xông qua đây đem cô đè dưới thân, giọng nói kiên quyết của Đàm Tương cũng vang vẳng bên tai Trần Y Linh khiến cho cô lấy lại tia lý trí của mình.
"Chị điên rồi à, tôi nói rồi chúng ta đã chia tay , dù tôi có quen ai hay tìm ai làm tình thì chị cũng không có quyền xen vào".
Lời nói này khiến trái tim Trần Y Linh nhói lên một nhịp nhưng cũng thành công khiến dục vọng trong người cô tan biến không còn lại gì. Trần Y Linh nhếch miệng cười lạnh một tiếng sau đó xoay mặt ra ngoài cửa xe không lại muốn đoái hoài đến Đàm Tương nữa.
Lúc này Đàm Tương mới biết mình lỡ miệng nhưng cũng do chị ta nói chuyện khó nghe trước mà, do đó Đàm Tương cũng trưng ra vẻ mặt lạnh lùng mà rời khỏi người Trần Y Linh quay về ghế lái của mình, hai người cả quãng đường không ai thèm nói với ai câu nào. Cho đến khi về tới nhà Đàm Tương thì hai người họ vẫn lạnh mặt không thèm nhìn nhau lấy một cái, Trần Y Linh đi theo sau lưng Đàm Tương vào trong nhà, khi được sắp xếp cho ở phòng khách thì cô chỉ gật đầu nói câu cảm ơn rồi đóng sầm cửa lại. Hai người tuy chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng lại không thể nói với nhau câu nào.
Khi vào trong phòng tắm, Trần Y Linh cởi ra chiếc áo sơ mi trên người làm lộ phần vai bị trầy xước đến bầm tím còn đọng lại vết máu chưa khô kia , nếu ban nãy Đàm Tương chịu quay người nhìn Trần Y Linh một cái thì sẽ phát hiện ra rằng Trần Y Linh lúc ở trên xe đã bị cô vô tình đẩy ngã dẫn đến bị thương. Tuy vết thương không quá nghiêm trọng nhưng lại khắc sâu một vết thương lòng đối với Trần Y Linh.
Nước lạnh được xả trực tiếp lên người khiến Trần Y Linh nhíu chặt lông mày, cả người lạnh đến phát run nhưng cô như cũ đứng yên nơi đó, để mặc những dòng nước lạnh kia chảy lên miệng vết thương khiến nó đau đến đổ mồ hôi lạnh. Sau mười phút cuối cùng Trần Y Linh cũng ra khỏi phòng tắm, miệng vết thương đã bị nước lạnh làm cho ngừng chảy máu nhưng đổi lại sắc mặt Trần Y Linh trắng bệch, cả người chỉ cảm thấy vô lực mà ngã lên giường, tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Updated 40 Episodes
Comments