Ảnh Hậu Quá Tâm Cơ

Ảnh Hậu Quá Tâm Cơ

Chương 1 : Kẻ bạc tình

Trong một căn biệt thự xa hoa , một nữ nhân đang lười biếng nằm trên giường thưởng thức cuốn sách trong tay, mỗi một trang sách khi bị lật qua trang tiếp theo đều thấy được trên môi người kia nở ra một nụ cười quyến rũ. Đến khi đọc hết trang cuối cùng, Trần Y Linh còn mang theo vẻ tiếc nuối mà vuốt ve cái tên Đàm Tương bên dưới cuốn sách kia.

Đàm Tương được biết đến với danh xưng hắc mã trong mấy năm nay. Từ ba năm trước qua một bộ tiểu thuyết thấm đẫm nước mắt thì Đàm Tương rất nhanh liền lấy được sự yêu mến của các độc giả, từ đó danh tiếng cũng nổi lên như diều gặp gió, mấy năm nay số công ty liên lạc để mua bản quyền tác phẩm của cô càng ngày càng nhiều.

Nhưng không thể phủ nhận việc mỗi một tác phẩm của Đàm Tương đều rất được hoan nghênh, tác phẩm gần nhất của cô còn được phong danh hiệu tác phẩm suất sắc nhất năm nay , cũng đã có nhiều bên tỏ ý muốn hợp tác với Đàm Tương để có thể cho ra mắt tác phẩm này thành phim truyền hình nhưng đến nay chưa thấy sự lên tiếng từ Đàm Tương nên mọi người chỉ biết yên lặng chờ đợi kết quả..

"Chị Tiểu Tình chị giúp em liên lạc một người. Đúng vậy, cứ nói như vậy... "

Sau khi tắt máy Trần Y Linh không rõ là cảm xúc gì chỉ thấy cô giây trước còn coi trọng cuốn sách từng ly từng tý vậy mà giây tiếp theo liền đem cuốn sách ném vào sọt rác, vẻ mặt còn hiện rõ sự ghét bỏ mà đi vào phòng tắm rửa một phen.

Cảnh chuyển đến một nơi khác, ở nơi này Đàm Tương đang đầu tóc rối bời vì suốt nửa tháng này cô chẳng thể nghĩ ra cốt truyện mới nên cả ngày từ sáng tới tối Đàm Tương đều chỉ ngồi yên trên chiếc ghế dựa quen thuộc, những đầu ngón tay tinh xảo ở trên máy tính gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, lập đi lập lại động tác đó không ngừng nghỉ nhưng đến cuối ngày thì trên màn hình máy tính kia như cũ là chẳng có nổi một chữ nào.

"A aaaaa tức quá mà, chẳng thể nghĩ ra điều gì để viết hết. Mình cần một không gian khác để lấy cảm hứng sáng tác mới được".

Đang dự định đặt một chuyến du lịch thì điện thoại của Đàm Tương rung lên hai hồi chuông, cô hoài nghi số điện thoại xa lạ này làm sao có được phương thức liên lạc của cô nhỉ bởi vì từ khi dùng số điện thoại này thì những người biết số liên lạc của cô chỉ có thể đem đến trên đầu ngón tay.

Mang theo tâm tình nghi hoặc Đàm Tương cuối cùng vẫn lựa chọn bắt máy, nếu là ngày khác thì có thể Đàm Tương sẽ không chút do dự mà ấn tắt nguồn để khỏi bị làm phiền nhưng dù sao hiện tại Đàm Tương rất rảnh rỗi nên nghe một chút không thành vấn đề.

Điện thoại được nối thông, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói trầm mà nhẹ của một cô gái

"Xin chào, cô có phải là tiểu thuyết gia Đàm Tương không".

"Là tôi, có chuyện gì sao".

"Là thế này, tôi là người đại diện của công ty TK , bên công ty chúng tôi muốn được hợp tác với cô , không biết cô có rảnh không...

"Không rảnh".

Nói xong Đàm Tương tắt máy rất dứt khoát khiến ở đầu dây bên kia người đại diện sắc mặt cứng đờ, trên môi nụ cười xã giao kia cũng không thể lại duy trì thêm nữa. Hít một hơi thật sâu người đại diện vẫn là ấn dãy số ban nãy lựa chọn gọi lại.

"Ha ha Đàm tiểu thư xin nghe tôi nói hết đã, đừng ngắt máy vội nhé".

Khi chắc chắn Đàm Tương sẽ không lại ngắt máy lúc này người đại diện mới thở phào một hơi nói ra mục đích của mình.

"Chỉ cần Đàm Tương tiểu thư chịu hợp tác với chúng tôi thì ngoại trừ việc để tiểu thư toàn quyền quyết định kịch bản ra thì trong quá trình quay , nếu Đàm tiểu thư bất chợt nghĩ ra nội dung mới chúng tôi sẽ không ngăn cản cô trở về viết sách đến khi nào xong xuôi rồi lại trở về về tiếp tục công việc bên này cũng không thành vấn đề".

Đàm Tương khi nghe đến đây thì đã mủi lòng không ít, điều khiến Đàm Tương không muốn hợp tác nhất chính là lo sợ nửa đường cô bất chợt nghĩ ra gì đó thì khi đấy cô sẽ không thể tập trung vào công việc khác, do đó Đàm Tương chưa từng ký hợp đồng với bất kỳ công ty nào nhưng hiện tại bên TK đưa ra điều kiện rất hợp ý Đàm Tương, cộng thêm việc Đàm Tương hiện giờ không có ý tưởng gì nên hoàn toàn có thể thử một chút.

Nhận được sự đồng ý của Đàm Tương, hai người rất nhanh liền thảo luận xong địa điểm và thời gian gặp nhau để ký hợp đồng, sau khi tắt máy Đàm Tương cuối cùng là thở dài một hơi, nhanh chóng đi thay quần áo rồi đến điểm hẹn.

Địa điểm hẹn gặp của hai người là một công ty phụ thuộc TK, nơi này nằm tại trung tâm thành phố lại gần với khu nhà Đàm Tương đang sinh sống nên Đàm Tương lựa chọn công ty này làm địa phương hợp tác.

Mặc dù chỉ là công ty phụ thuộc nhưng khi đến nơi Đàm Tương như cũ bị sự hào nhoáng của nơi này làm cho sững sờ.

Đàm Tương lúc này mặc một chiếc quần âu kết hợp với áo sơ mi càng tôn lên dáng vẻ thanh lịch khiến ai nhìn qua cô cũng sẽ dừng lại vài dây, khi Đàm Tương đứng dưới sảnh chờ chưa đầy mười giây thì từ xa liền có một nhóm người bước về hướng này.

Đàm Tương theo hướng nhìn qua liền thấy được dẫn đầu nhóm người là một nữ nhân thân cao khoảng mét 7, cô ấy mặc một chiếc váy dài qua đầu gối, dưới chân là đôi dày cao gót phát ra từng tiếng lạch cạch mỗi khi cô di chuyển.

Thân hình xinh đẹp kết hợp với chiếc váy kia để lộ ra từng đường cong hoàn hảo, cộng thêm gương mặt không có góc chết kia càng làm trái tim biết bao nhiêu người ở đây xao xuyến.

Ấy vậy mà Đàm Tương khi nhìn đến dung nhan xinh đẹp kia thì việc đầu tiên cô làm đó là ngồi thụp xuống đất, sau đó di chuyển từng bước chân nhỏ dịch gần đến góc tường hòng nhờ bức tường to lớn trước mặt che đi thân hình của cô.

Bất quá Đàm Tương còn chưa nhích được bao xa thì một cái bóng đen đã che trước người khiến Đàm Tương không thể lại xê dịch nữa, một mùi hương nhẹ nhàng lọt vào chóp mũi của Đàm Tương sau đó thanh âm quyến rũ cũng vang lên ngay bên tai.

"Vừa thấy tôi đã bỏ chạy, tôi tự hỏi sao trước đây mình lại yêu kẻ bạc tình như em nhỉ".

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play