Sáng ngày hôm sau khi Tịch Hạ Nhi vừa mở cửa quán cà phê của mình thì một vị khách không mời mà tới đã sớm đứng ngoài cửa chờ đợi.
Tịch Hạ Nhi vừa nhìn thấy người đến là Liễu Giai Huệ thì ngay lập tức liền biến sắc mặt, mọi ký ức về nữ nhân này đều lần lượt chạy qua đầu để Tịch Hạ Nhi theo bản năng lập tức đóng sầm cửa lại trước ánh mắt ngỡ ngàng của Liễu Giai Huệ.
Sau vài giây Liễu Giai Huệ mới lấy lại tinh thần mà đi lên giải thích.
"Chào cô tôi tên là Liễu Giai Huệ, cũng là một diễn viên, tôi với Đàm Tương là đồng nghiệp của nhau".
Liễu Giai Huệ lần đầu tiên hết sức cảm ơn Đàm Tương bởi vì cũng nhờ có mối quan hệ "thâm sâu tựa biển" với Đàm Tương mà cô mới có thể tiếp cận được con mồi của mình.
Khi nghe rằng đối phương là đồng nghiệp của Đàm Tương quả nhiên Tịch Hạ Nhi đã buông lỏng cảnh giác mà mời Liễu Giai Huệ vào quán ngồi chơi.
"Cô muốn uống gì". Tịch Hạ Nhi đưa tới menu để Liễu Giai Huệ tự mình chọn lựa nước uống.
"Cho tôi một ly cà phê đá ít sữa".
Khoảng năm phút sau Tịch Hạ Nhi để tách cà phê xuống trước mặt Liễu Giai Huệ, thời điểm cô định rời đi thi thì Liễu Giai Huệ lại lên tiếng
"Cô ngồi xuống nói chuyện phiếm với tôi được chứ".
"Tôi không rảnh". Tịch Hạ Nhi thẳng thừng cự tuyệt khiến Liễu Giai Huệ lần nữa mặt xám như tro, nhưng hiển nhiên da mặt dày đã giúp cô ta rất nhiều trong việc níu giữ một người.
"Dù gì quán của cô cũng chưa có khách nào khác chi bằng ngồi xuống nói chuyện với tôi một lát, tôi có rất nhiều điều muốn hỏi về cô, không thì thế này đi mỗi một câu tôi liền trả cho cô một triệu tiền mặt có được không".
Kết quả không cần nghĩ cũng biết, Tịch Hạ Nhi trực tiếp xoay người đi vào trong phòng khách không thèm đoái hoài đến Liễu Giai Huệ.
Liễu Giai Huệ biết ngày hôm nay mình không thể tiếp cận được đối phương nên ngoan ngoãn uống cà phê xong liền rời đi, khi đi còn không quên để lại một số tiền gấp ba lần giá cốc cà phê nên có.
Liễu Giai Huệ nghĩ rằng hành động của mình thể hiện được sự hào phóng nhưng không hề hay biết đối với một người vất vả kiếm từng đồng tiền như Tịch Hạ Nhi thì đối với cô việc Liễu Giai Huệ phung phí tiền bạc chỉ để ra vẻ mình có tiền là hành vi hết sức buồn cười, trong mắt Tịch Hạ Nhi cô xem Liễu Giai Huệ chẳng khác nào một vị đại tiểu thư ăn chơi hay thể hiện.
Sau khi đưa Tiểu Cẩn tới trường Tịch Hạ Nhi liền đi đến bệnh viện thăm Đàm Tương.
Kết quả còn chưa bước chân vào phòng đã nghe được giọng nói nghiến răng nghiến lợi phát ra từ ai kia hết sức quen thuộc.
"Bạch... Thu ... Nguyệt. Cô còn dám dẫn người đến giới thiệu với Tiểu Tương ngay khi tôi còn ở đây sao".
Trần Y Linh tựa hồ phun ra lửa mà thét ra câu nói khiến không khí trong phòng thoáng cái nhiệt độ tăng cao, người duy nhất không hiểu gì có lẽ cũng chỉ có Tiêu Mộng Giao mà thôi.
Cô vừa mới nãy gặp Bạch Thu Nguyệt ngoài hành lang bệnh viện, Bạch Thu Nguyệt nói nhân cơ hội này dẫn cô đi gặp người bạn ngốc nghếch mà cô ấy vẫn hay kể nên Tiêu Mộng Giao không từ chối.
Kết quả vừa vào phòng liền thấy hai người trong phòng kia đang hôn nhau thắm thiết, vốn đang định kéo theo Bạch Thu Nguyệt rời đi tránh làm phiền người ta ai ngờ Bạch Thu Nguyệt như con chó hoang mà xông vọt vào phòng, há miệng liền cắn lấy cánh tay cô gái xinh đẹp đang ngồi trên mép giường bệnh kia.
Sau đó thì... Bạch Thu Nguyệt bị hất văng xuống sàn nhà, Trần Y Linh giận giữ đứng lên nhìn thoáng qua còn đang thẫn thờ Tiêu Mộng Giao, tầm mắt sau đó dừng lại trên người Bạch Thu Nguyệt mà quát.
Bạch Thu Nguyệt cô muốn chết , cô còn dám dẫn người đến giới thiệu với Tiểu Tương ngay khi tôi còn có mặt ở đây.
Lúc này Tiêu Mộng Giao nếu còn không hiểu được nguyên do thì quá ngốc rồi, do đó cô hết sức ngượng ngùng đang muốn tìm lý do rời đi thi thì vừa vặn thấy Tịch Hạ Nhi đứng ngoài cửa, không chút do dự Tiêu Mộng Giao liền nắm lấy tay Tịch Hạ Nhi như thể hai người rất thân thiết mà nói.
"Đi, chúng ta đi mua đồ ăn sáng cho bệnh nhân nhé".
Tất nhiên đây chỉ là cái cớ giúp Tiêu Mộng Giao rời đi mà thôi vì cô sớm đã nhìn thấy trên bàn bày biện rất nhiều món ăn hiển nhiên là do Trần Y Linh mang tới.
Hai người vừa rời đi để lại Bạch Thu Nguyệt sợ đến tái xanh mặt mày nằm im ất động dưới đất giả chết, thi thoảng Bạch Thu Nguyệt còn không quên nháy mắt ra hiệu Đàm Tương cứu mình.
Thấy Đàm Tương hoàn toàn không nhìn đến ánh mắt khẩn cầu của bản thân , khi này Bạch Thu Nguyệt quyết định tự mình phải cứu lấy mình.
Bạch Thu Nguyệt thu người loạng choạng đứng lên , khi Trần Y Linh còn đang bận bịu giúp Đàm Tương chỉnh chang lại các nút áo thì Bạch Thu Nguyệt vèo một cái bỏ chạy còn nhanh hơn báo hoa mai.
Bên ngoài bệnh viện, Tiêu Mộng Giao gượng cười nói lời xin lỗi với Tịch Hạ Nhi.
Tiêu Mộng Giao: Thành thật xin lỗi, chưa có sự cho phép của chị mà em đã tự ý kéo chị ra ngoài thế này.
Tịch Hạ Nhi: Không sao chị có thể hiểu tình hình lúc đó mà.
Tiêu Mộng Giao : Ha ha nói ra thì ngượng ngùng quá, kỳ thật chính em cũng không biết dụng ý của tiểu Bạch.
Tịch Hạ Nhi cũng cười, mới đầu khi nhìn thấy Tiêu Mộng Giao cô còn cho rằng em là một người lạnh lùng khó gần chuẩn chất ngự tỷ cao lãnh, nhưng không nghĩ đến Tiêu Mộng Giao ngược lại rất hòa nhã lại lễ phép, đây quả thật chính là gu của Tịch Hạ Nhi không sai.
Tịch Hạ Nhi là người theo chủ nghĩa một khi đã thích thì sẽ chủ động do đó cô mỉm cười nói với Tiêu Mộng Giao.
"Nếu em thấy có lỗi thì chi bằng mời chị một bữa cơm đi".
Tiêu Mộng Giao cười tươi đáp ứng.
Hai người họ từ đi mua đồ ăn sáng cho bệnh nhân thành mua đồ ăn sáng cho chính bản thân mình.
Updated 40 Episodes
Comments
Anonymous
Chị Nguyệt cũng thật là yếu mà còn ra gói
2025-03-29
1