Lúc Mặc Vũ nấu ăn, chuông cửa vang lên.
Hắn tắt bếp, người vẫn mặc tạp đề bước ra.
Người đến là người giao hàng, đối phương nói:”Anh là Mặc Vũ ạ?”
Mặc Vũ gật đầu hỏi:”Giao dàn PC ạ?”
Đối phương giao đồ xong liền rời đi. Hắn đóng cửa mang đồ vào phòng.
Mặc Vũ vừa đặt xuống, điện thoại reo lên.
Người gọi đến là Hạ Quân. Hắn bỏ đồ xuống rồi đến cầm điện thoại lên bấm nghe.
Bên kia hét lên:”Vũ, Vũ ơi đói”
Mặc Vũ thở dài một hơi, hắn nói:”Qua đây, đang nấu đồ ăn đấy”
Hạ Quân bên kia tươi cười, nhanh chóng nói:”Qua ngay đây”
Chưa đầy năm phút sau, tiếng chuông cửa vang lên.
Mặc Vũ ra mở cửa.
Thiếu niên đến là Hạ Quân, người mềm mại, trắng bóc như trắng gà luộc, thấy hắn, đối phương tươi cười gọi:”Vũ”
Mặc Vũ nói:”Vào đi, đang nấu dở”
Hạ Quân liền đi theo sau hắn, cánh cửa cũng đóng lại.
Đối phương ngồi trong phòng bếp, chăm chú nhìn hắn nấu cơm. Mặc Vũ bị ánh mắt nhìn chằm chằm kia làm cho ớn lạnh, nhanh chóng hỏi:”Chuyện gì?”
Hạ Quân nói ngay:”Vũ, cậu biết nấu ăn, biết dọn nhà, người sau này gả cho cậu nhất định là rất sướng nha”
Mặc Vũ nghiêng đầu, hắn nói:”Năm xưa bố tớ là nấu ăn cho mẹ tớ mỗi ngày, sau đó mang đến nhà mẹ tớ đấy, ông ấy dạy rằng:”Con đường ngắn nhất để cưa đổ một người phụ nữ, chính là đường bao tử, cứ lấp đầy bụng của đối phương là được” cũng là ông ấy dạy tớ nấu ăn”
Hạ Quân “Oa” một tiếng nói:”Thật thích, tớ cũng muốn có một bạn trai biết nấu ăn”
Mặc Vũ cười bảo:”Hạ Quân, cậu là nam mà”
Hạ Quân vội nói ngay:”Nam thì sao chứ, cậu kì thị đồng tính sao?”
Mặc Vũ lắc đầu, hắn nói:”Bạn thân của tớ là nam, đang yêu đương với nam, nếu thêm cả cậu thì là hai người đó”
Mặc Vũ và Hạ Quân không mấy khi gặp nhau, nhưng hai nhà khá thân thiết, dù sao cũng là hàng xóm.
Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, đối với nhau khá thân thuộc.
Mặc Vũ sau khi bỏ miếng đùi gà cuối cùng vào chảo chiên liền buông đũa, mở tủ lấy bột xuống, lại lấy trong tủ trắng và socola. Hắn nói:”Làm bánh cho cậu ăn nhé? Ở đây có socola, tớ làm bánh bông lan phủ đầy socola ngọt cho cậu”
Hạ Quân nhanh chóng nói:”Được, cảm ơn”
Mặc Vũ lấy xuống một chiếc tô, hắn nói:”Quân, đã nói nhiều rồi, giữa chúng ta cảm ơn và xin lỗi không cần nói”
Hạ Quân nói với cậu:”Tớ quên rồi”
Mặc Vũ cười hỏi:”Gần đây có vẽ được tranh mới không?”
Hắn nói:”Mỗi lần chán hay không vui, nhìn tranh cậu vẽ liền không chán nữa, cũng vui vẻ hơn một chút”
Hạ Quân nói với hắn:”Có chứ, có một bức, vừa vẽ xong ban nãy, tớ lấy đến cho cậu xem”
Tiếng ghế di chuyển vang lên, mãi một lúc sau, tiếng cửa vang lên, tuy nhẹ nhưng vẫn “ầm” một tiếng.
Lúc hắn đổ bánh vào khuông, mở nắp lò vi sóng ra thì tiếng mở cửa cũng vang lên, sau đó là tiếng đóng cửa. Mặc Vũ đẩy bánh vào, bật lò vi sóng lên, lại quay ra đảo gà chiên rồi quay đầu.
Hạ Quân đã đặt tranh lên bàn rồi, ngẩng đầu thấy hắn nhìn đến, cậu liền nói:”Đây này, tranh mới vẽ xong”
Mặc Vũ bước tới.
Bao trùm cảnh tượng xung quanh là hoàng hôn buông, trong tranh có hai đứa trẻ nhỏ nhắn. Một đứa đang đứng sát tường khóc, đứa trẻ còn lại đang đứng trước mặt đứa trẻ kia.
Hạ Quân nói với hắn:”Quân, đó là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau đó”
Mặc Vũ nghe xong liền nói:”Mít ước, nhóc con mít ướt”
Hạ Quân nghe xong đỏ bừng mặt lên, cậu túm lấy tay áo hắn nói:”Đừng gọi vậy mà, đã gần mười năm rồi đó, cậu không thể nào quên nó sao?”
Mặc Vũ lại nói:”Tớ thấy nó rất hay nha”
Hắn sau đó mỉm cười nói:”Bức tranh này rất đẹp, tớ rất thích, lát nữa sẽ để nó trong phòng, cậu không cần mang về đâu”
Mặc Vũ nghe Hạ Quân “A” một tiếng, hắn hiểu vì sao, dù sao thì hắn luôn khen tranh Hạ Quân, nhưng hắn không có khả năng giữ lại tranh của cậu trong phòng mình, đây là lần đầu tiên.
Mặc Vũ sau đó bảo:”Cậu mang nó vào phòng tớ nhé, dù sao cậu cũng rảnh, giúp tớ gỡ mấy hộp đồ, sau đó đặt nó qua một bên nhé, tớ vừa mua một cái bàn mới, lát nữa sẽ sắp xếp lại căn phòng, cậu giúp tớ một tay được chứ?”
Hạ Quân nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Đợi đùi gà chín, hắn nhanh chóng gắp ra đĩa, lại sắp đồ ra bàn. Đợi Hạ Quân chạy ra, hắn nói:”Nào, chín rồi, ăn cơm thôi”
Lúc hai người đang ăn dở, lò vi sóng cũng kêu lên một tiếng. Mặc Vũ đứng dậy, nhanh chóng đeo bao tay vào, mở nắp lò vi sóng mang bánh, hắn nói:”Bánh chín rồi, lát nữa ăn xong nhớ mang bánh ăn dở về nhà”
Hạ Quân mỉm cười hỏi:”Lần sau cậu có làm bánh cho tớ ăn tiếp không?”
Mặc Vũ vươn tay đến, hắn véo má cậu nói:”Quân, chúng ta đã nói qua chuyện này rồi, tớ sẽ nấu ăn cho cậu cả đời”
Hạ Quân ngơ người, nhanh chóng hỏi lại:”Nói gì cơ?”
Mặc Vũ trả lời:”Tớ từng nói với cậu:”Tớ sẽ bảo vệ cậu cả đời, đổi lại cậu phải kết hôn với tớ và ở lại bên cạnh tớ cả đời” cậu đã đồng ý rồi”
Updated 21 Episodes
Comments