Chương 14.

Trước khi vào đại học, bọn họ phải tham gia một tháng quân sự.

Hai người bọn họ được phân vào cùng một phòng, trung đội trưởng hỏi:”Ai có sở trường gì thì nói cho tôi biết”

Hạ Quân giơ tay lên nói:”Báo cáo trung đội trưởng, em biết vẽ tranh”

Trung đội trưởng nói:”Được đó, đợi sau huấn luyện cậu vẽ tất cả chúng ta đi”

Mặc Vũ giơ tay bảo:”Em biết nấu ăn”

Trung đội trưởng nhíu mày hỏi:”Nấu ăn?”

Mặc Vũ không kiêu ngạo, chỉ thẳng thắn nói:”Em là người Mặc gia, Mặc gia Phong Thành hiện tại người đứng đầu là bác em, bố em xếp thứ hai”

Trung đội trưởng hiển nhiên nghe qua Mặc gia Phong Thành, cho dù là nghèo hay giàu cũng đều đã nghe qua Mặc gia Phong Thành một lần, trong giới ẩm thực chính là một cái tên đặt biệt không ai dám động đến.

Trung đội trưởng nói ngay:”Bếp núc giao cho cậu, nấu ăn cho cả đội ăn nhé, tôi tin tưởng cậu”

Buổi trưa, thành viên trong đội lần lượt bưng đồ ăn vào bếp. Mặc Vũ vung vung chiếc muỗng lớn trong tay nói:”Hôm nay chúng ta có khổ qua, khổ qua đi kèm với thịt bò, lại có thêm một rổ thịt heo và trứng, kết hợp lại bữa trưa chúng ta có khổ qua xào thịt bò và thịt kho trứng”

Cả đội vỗ tay ăn mừng, bếp quân đội đặc biệt khó nấu, có điều đây lại chẳng phải thử thách lớn với người Mặc gia. Cho dù có không phải người thừa kế Mặc gia Phong Thành, nhưng tài nghệ bếp núc đều là đã qua đào tạo khắc nghiệt.

Mặc Vũ vung muỗng, nhanh chóng nấu ăn.

Sau hơn một tiếng, toàn bộ món ăn đều đã xong, cả nồi cơm cũng được nấu chín.

Cả đội reo mừng, bếp quân đội đặc biệt khó nấu, trung đội trưởng tuy biết nấu ăn, từng mạnh dạn thử sức nhưng vừa động một lần liền bị doạ cho sợ tái mặt không dám vào bếp lần nào nữa.

Khay cơm được bưng đến, Mặc Vũ với Hạ Quân đích thân múc đồ ăn, tay hai người không run, đồ ăn của người nào cũng đầy ắp.

Trung đội trưởng khen lấy khen để, tự hào ngẩng đầu đi khoe mẻ với đội khác.

Một tháng huấn luyện quân sự kết thúc, bọn họ bước vào đại học.

Đại học kinh tế và đại học mỹ thuật của hai người không liên quan đến nhau, nhưng lại nằm trên cùng con đường, lại nằm ngay sát cạnh nhau.

Mặc Vũ liền mua một căn chung cư cách trường vài bước chân, đi bộ chưa đến mười phút liền đến đại học kinh tế, lại thêm vài bước liền sang hăn bên đại học mỹ thật.

Hai người họ sống cùng nhau.

Ngày nào Mặc Vũ bận, Hạ Quân rảnh, người sẽ đi chợ là Hạ Quân.

Mặc Vũ không có thói quen bỏ bữa, hơn nữa hắn không bao giờ để lịch học của mình chen vào một tiếng trước giờ ăn cơm và một tiếng sau giờ ăn cơm.

Mặc Vũ nấu đều ngày ba bữa cho Hạ Quân ăn.

Một năm sau, năm nhất kết thúc.

Ngôn Phong gọi điện cho Mặc Vũ nói muốn đi biển, Mặc Vũ đồng ý, lại kéo theo Hạ Quân, bốn người đến biển.

Hạ Quân chỉ Ngôn Phong nói:”Cậu ấy gầy đi không ít đâu”

Ngôn Phong nghe xong, mặt méo xẹo bảo:”Tôi sụt mất mười cân đấy, tôi toàn ở kí túc xá thôi, đồ ăn căn tin trường thì ít như quỷ, bà bán đồ ăn quầy nào tay cũng run như cầy sấy, múc cho đầy muỗng rồi lắc cho rớt cả xuống. Tôi toàn phải ăn mì chống đói nên sụt hẳn mười cân”

Hạ Quân “Ồ” một tiếng rồi hỏi:”Bạn trai cậu không chăm cậu sao?”

Ngôn Phong trả lời:”Chia tay rồi, anh ấy phải quay về kết hôn với vị hôn thê được gia đình sắp xếp”

Mặc Vũ lại nói:”Tôi giới thiệu cho cậu một người”

Hắn đặt điện thoại lên bàn, lướt lướt màn hình rồi gọi đi. Hai chữ “Anh họ” đập vào mắt bọn họ.

Bên kia bắt máy, hắn nói:”Lần trước anh nói qua, có chút thích Ngôn Phong, hiện tại còn thích không?”

Đối phương đáp:”Còn”

Ngôn Phong nghe xong, ánh mắt khó hiểu nhìn Mặc Vũ, hắn nhìn thằng bạn rồi nói:”Cậu ta chia tay rồi, anh đến hốt cậu ta đi”

Đối phương hơi im lặng, sau đó nói:”Đến ngay, gửi định vị đi”

Chưa đầy nửa tiếng sau, một chiếc xe đua đậu ngay dưới lề đường, Mặc Vũ nói:”Đến rồi”

Bọn họ ngồi ở quán ven đường, hiển nhiên sẽ thấy ngay.

Từ trên xe, một người đàn ông bước xuống, vận áo sơ mi đen, quần tây đen, chân đi giày ba ta.

Mặc Vũ giơ tay ra hiệu. Ngôn Phong nhìn mà ngây người.

Đối phương bước tới, bàn tay to lớn đưa đến trước mặt Ngôn Phong nói:”Chào em, tôi là Mặc Dương, là anh họ lớn thứ hai của Mặc Vũ”

Ngôn Phong bắt tay đối phương, không ngại mà nói:”Em là Lục Ngôn Phong, hiện tại là bạn thân Mặc Vũ, sau này là anh dâu họ của cậu ấy, vợ của anh”

Mặc Vũ đã quá quen với thằng bạn rồi, chỉ có Mặc Dương là bị làm cho ngại, còn Hạ Quân là nhìn Ngôn Phong bằng ánh mắt khó hiểu xen kinh ngạc.

Mặc Dương hoàn hồn rất nhanh, hắn nhanh chóng nói:”Vậy phải đổi lại, chào em, nhị phu nhân tương lai của Mặc gia Phong Thành”

Hạ Quân nghe xong liền liếc sang Mặc Dương, cái này....thật là khó hiểu đi, hết Ngôn Phong lại đến Mặc Dương.

Với Mặc Vũ thì khá, Mặc Vũ biết rõ anh họ lớn thứ hai này của mình là một tên rõ vô sỉ. Còn với Ngôn Phong, hắn cũng rõ, dù sao cũng là bạn thân nhiều năm.

Mặc Vũ lên tiếng:”Em hỏi bác rồi, bác nhờ em chuyển lời”

Hắn sau đó hét lên:”Mày đi kết hôn ngay cho bố, càng sớm càng tốt, không cần dắt về đâu, thể loại như mày có đứa chịu là giỏi lắm rồi, chỉ cần chịu được tính nết của mày thì con nhà người ta dù có thế nào bố cũng ưng, mẹ màu cũng ưng nốt, tao cho mày một tuần, nhanh chóng chốt có cưới không để bố biết đường chuẩn bị thôi”

Mặc Vũ truyền đạt xong liền quay lại dáng vẻ cũ bảo:”Bác nói thế đó”

Ngôn Phong nói ngay:”A, tao cảm thấy khá tốt, cưới luôn bây giờ cũng không có vấn đề”

Mặc Dương cười cười, sau đó cả hai người bọn họ kéo nhau lên xe rời đi, để lại Mặc Vũ với Hạ Quân.

Hạ Quân hỏi Mặc Vũ:”Anh, bạn thân anh bị lôi đi rồi, anh không lo sao?”

Mặc Vũ đáp:”Anh ta ăn chơi có trách nhiệm với tội mình gây ra, gãy chân do đua xe không khóc, không nháo, tự bỏ tiền túi tự chăm bản thân. Gây tai nạn xe cho người khác, không gọi bố mẹ, tự bỏ tiền túi mua thuốc men chi trả viện phí toàn bộ cho đối phương, tự tay đến chăm người ta, nếu anh ta nhai Ngôn Phong thực thì chúng ta sẽ đi dự đám cưới, không có chuyện đến dỗ dành cậu ta đâu, hai người bọn họ một chín một mười với nhau ấy mà”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play