Buổi tối, do không đánh game, Ngôn Phong gọi điện cho cậu, nói:”Ra quán đi, quán lẩu gần nhà mày ấy”
Mặc Vũ thấy không có vấn đề, nhanh chóng đồng ý, hắn nói:”Mười lăm phút, tao sẽ đến sau mười lăm phút”
Hắn quay đầu liền bỏ đi thay đồ, sau đó chỉ mang theo điện thoại ra ngoài. Bố hắn hỏi ngay:”Đi đâu giờ này?”
Mặc Vũ trả lời:”Bạn con gọi ra ăn lẩu”
Bố hắn nghe xong gật đầu bảo:”Còn biết đi chơi, tốt, không cần về sớm đâu, nhưng đừng đi quá nửa đêm”
Mặc Vũ đến quán lẩu, hắn vừa vào, thiếu niên ngồi trong góc với ba nguòi khác nhanh chóng giơ tay ra hiệu, cũng đồng thời nhấn lên điện thoại.
Hắn tiến tới, người kia liền nói:”Haha, quả nhiên kẻ khống chế, khống chế điểm số thì thôi đi, giờ đến khống chế thời gian nữa”
Mặc Vũ liếc nhìn màn hình điện thoại, thời gian bên trên vừa điểm mười lăm phút.
Hắn ngồi xuống, bọn họ nói chuyện cùng nhau. Trong số bọn họ có một người là cầu thủ bóng chày, vừa đi tập về, gậy bóng chày còn nằm trong cặp, lộ cả ra ngoài.
Mười một giờ khuya, điện thoại Mặc Vũ reo lên lúc hắn đang ngồi uống rượu. Hắn lấy ra bấm nghe, người gọi là Hạ Quân, đối phương hỏi ngay:”Vũ, Vũ ở đâu?”
Hạ Quân trả lời:”Quán lẩu gần nhà”
Hạ Quân nhanh chóng nói:”Đợi một chút, đến ngay đây”
Nói xong liền cúp máy.
Hắn nghĩ ra đi bộ về sẽ gặp, nhưng cũng có thể là cậu đang đói nên mới gọi hắn.
Năm phút sau, Mặc Vũ đứng dậy nói:”Tôi ra ngoài một lát”
Hắn ra ngoài vừa lúc, vừa ra đến cửa liền chạm mặt Hạ Quân đang bị một đám thanh niên vây lấy.
Thấy hắn đứng ở cửa, thiếu niên là người của đội bóng chày nhanh chóng nhận ra có chuyện, không nghĩ ngợi mà rút gậy bóng chày chạy ra.
Gã hỏi:”Sao vậy?”
Hạ Quân vừa lúc quay đầu nhìn thấy Mặc Vũ, ánh mắt rơm rớm nước mắt, sau đó oà khóc.
Mặc Vũ đưa tay lấy gậy bóng chày trong tay cậu bạn, chỉ để lại một câu:”Mượn một chút”
Hắn đến, nhanh chóng ôm lấy Hạ Quân vào lòng, gậy bóng chày đồng thời giơ lên chỉa thẳng vào mặt tên đứng đầu. Mặc Vũ sau đó hỏi:”Mày định làm gì người của tao?”
Tên kia giơ tay cầu hoà, cười cười như chưa có gì. Mặc Vũ lại lấy điện thoại, hắn gọi đi, bên kia bắt máy hắn nói nhanh:”Gọi người đến vị trí tao gửi, bao nhiêu thằng cũng được”
Hạ Quân nói ngay:”Vũ, không được đánh nhau”
Mặc Vũ ôm người kia trong lòng, hắn nói:”Không đánh, đến nói chuyện, tớ không cho phép có người bắt nạt cậu trước mặt tớ”
Chỉ mười phút sau, một dàn xe mô tô phân phối lớn dừng trước cửa quán lẩu, một đám người xuống xe và mang theo vũ khí.
Mặc Vũ giơ gậy bóng chày, chỉ vào mặt đám người vừa làm Hạ Quân khóc, hắn nói:”Hỏi chuyện nhanh đi, nhanh chóng, tao còn muốn biết tụi này định làm gì người của tao”
Nói xong liền kéo theo Hạ Quân rời đi, không quên trả lại gậy bóng chày.
Ngôn Phong nhìn thấy Hạ Quân liền cười hớn hở, gã nói:”A thì ra là anh dâu ha ha, bảo sao học bá lại chạy ra ngoài giờ này, ra là vì anh dâu đến, anh dâu lại bị bắt nạt nên vào lâu sao?”
Mặc Vũ ném cho gã ánh mắt:”Mau chóng im miệng đi”
Ngôn Phong cụp xuống, ánh mắt thầm cầu cứu những người kia.
Mặc Vũ ấn Hạ Quân ngồi xuống bên cạnh, lại giơ tay gọi phục vụ lấy thêm một bộ chén đũa, chính hắn tự tay gắp thức ăn bỏ vào chén cậu, cũng không quên gọi thêm lon nước ngọt cho Hạ Quân uống.
Gần nửa đêm, bọn họ mới quay về.
Mặc Vũ vừa ra đám đàn em đã đánh cho đám người kia nằm cả dưới đất, hắn nói:”Báo cáo tình hình”
Đàn em chỉ vào đám người bảo:”Bọn họ nói là bạn học cũ cũ của anh dâu, bảo anh dâu thích con trai, kinh tởm”
Mặc Vũ lấy cây gậy bóng chày từ người kia, nhanh chóng bước đến, hắn cúi người gõ gõ gậy bóng chày vào đầu đối phương nói:”Đồng tính chưa ăn hết cơm nhà mày đâu, nếu ăn hết cơm thì mày đã chết lâu rồi thằng nhóc”
Không cần biết đã đủ ngấm vào đầu đối phương chưa, Mặc Vũ cũng không thấy cần thiết, nhanh chóng trả lại gậy bóng chày rồi mang Hạ Quân rời đi.
Hạ Quân ôm lấy cánh tay Mặc Vũ, cậu hỏi:”Vũ, cậu không muốn chúng ta hẹn hò sao?”
Mặc Vũ hỏi ngược lại:”Cậu muốn hẹn hò?”
Hạ Quân gậy gật đầu, Mặc Vũ sau đó liền nói:”Vậy thì hẹn hò”
Bố hắn nghe xong chỉ bảo:”Yêu đương sớm cũng tốt, có đối tượng, so với thằng nhóc anh họ con, ba mấy gần bốn mươi chưa có đối tượng thì tốt hơn nhiều”
Mẹ hắn không có ý kiến, bà nói:”Hạ Quân cũng được, ai cũng được, miễn là không phải thằng nhóc năm đó là được”
Hạ Quân từ nhỏ không có mẹ, người nuôi là bố, bố cậu có niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật, ông cả ngày chỉ vẽ tranh và đem bán tranh cho các buổi đấu giá. Sau khi vợ mất, ông ấy vẽ tranh rất nhiều về một người phụ nữ xinh đẹp, lấy hình mẫu là bà, chỉ là vẽ bán nên chỉ vẽ bóng lưng, góc nghiêng.
Nghe con trai nói về việc bản thân đang hẹn hò với nam, ông chỉ “Ờ” một tiếng qua loa có lệ.
Hạ Quân hỏi ngay:”Bố, người không trách sao ạ?”
Ông nói:”Chả sao cả, không phải con bảo muốn vào trường mỹ thuật giống bố sao? Con chưa nghe qua à? Con trai học trường mỹ thuật, mười người có chín người có khả năng là gay, người còn lại thì bị nghi ngờ là gay. Vậy nên nếu con là một trong chín người kia thì chẳng sao cả, bố không thấy nó có vấn đề, chỉ vậy thôi”
Updated 21 Episodes
Comments