Ngày hôm sau, Hạ Quân lại chạy đi kiếm Mặc Vũ.
Mặc Vũ lại đang bận, đồ đặt vừa đến, giờ hắn phải sắp lại căn phòng của mình.
Dù khá bận, nhưng chuông cửa vừa reo, hắn liền ra mở ngay.
Hạ Quân lao vào, nhào vào lòng hắn, mềm mại, yếu đuối cần được che chở gọi:”Anh ơi”
Mặc Vũ đáp:”Ừm, ở đây, đói rồi à? Hay là nhớ rồi?”
Hạ Quân cười bảo:”Nhớ rồi, muốn nhìn thấy anh”
Mặc Vũ nói với cậu:”Anh đang bận, nằm đợi anh nhé”
Hắn dẫn cậu vào phòng, Hạ Quân đã quen với phòng của Mặc Vũ, là một trong số ít bạn bè có thể vào phòng hắn trước đây.
Vừa vào phòng, Hạ Quân vừa ngồi xuống, chuông cửa vang lên mấy lần liền.
Mặc Vũ nhanh chóng bước ra, là đồ hắn đặt đã tới rồi.
Đồ được chuyển vào phòng, Hạ Quân đến giúp hắn gỡ từng gói hàng ra.
Mặc Vũ là người sắp lại chúng.
Trước tiên là bỏ cái bàn cũ vào kho, đẩy hai cái bàn mới vào, một cái để học, một cái để đặt máy tính.
Hắn sau đó đặt dàn pc lên, sắp xếp lại mọi thứ trên hai chiếc bàn rồi quay lại chỗ Hạ Quân.
Cậu ôm lấy eo hắn, dụi cọ dụi cọ.
Mặc Vũ đẩy Hạ Quân ra giường, chính mình nằm đè lên.
Hắn nằm lên người cậu, sau đó mới nói:”Ngủ một chút, đến trưa sẽ dậy nấu cơm cho em”
Hạ Quân gật đầu đồng ý.
Mặc Vũ cầm điện thoại, nhanh chóng đặt báo thức rồi đi ngủ.
Gần mười một giờ trưa, chuông báo thức reo lên. Cả Hạ Quân cũng bị đánh thức. Mặc Vũ tắt điện thoại, sau lại ôm lấy cậu, dịu dàng xoa đầu nói:”Ngủ thêm chút đi, anh đi nấu cơm cho em ăn”
Hạ Quân đáp:”Được”
Mặc Vũ ngồi dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng, bước vào bếp, lấy nguyên liệu ra nấu ăn.
Hiện tại là kì nghỉ hè, cho dù vậy Mặc Vũ vẫn giữ thói quen cũ, năm giờ sáng đã dậy. Người bố là giáo sư cũng dậy giờ này.
Giờ giấc của học bá...quả thật là khiến người khác rất khó chịu, đến người mẹ của hắn còn nhiều lần mắng cả hai cha con vì chuyện dậy sớm, còn kéo cả bà dậy theo. Đỉnh điểm là có một lần, năm đó Mặc Vũ học lớp sáu.
Vân Nhã tức tới mức mang toàn bộ đồng hồ trong nhà đi ném ra bãi rác, sau đó bỏ nhà đi, ngủ ở khách sạn cả tháng không chịu về nhà nửa bước.
Bố hắn, Mặc An phải đến dỗ cả ngày mới chịu quay về, sau đó ông không dám bật báo thức nữa, mỗi lần dậy sớm đều theo bản năng mà dậy, nhưng vẫn sẽ đánh thức bà, ông phải nằm lại dỗ dành bà ngủ thêm chút, khi nào sắp ăn sáng sẽ gọi.
Mặc Vũ bật bếp, nhanh chóng làm đồ ăn, kĩ thuật nấu ăn của hắn là truyền từ bố.
Mặc An mặc dù là giáo sư đại học, lại từng là học bá, nhưng gia đình đều theo nghiệp đầu bếp, không cần biết con cháu theo nghiệp gì, nhưng ít nhất phải có một người theo nghiệp đầu bếp để thừa kế quán ăn nổi tiếng tại Phong Thành.
Nhà họ Mặc không mở chi nhánh quán ăn, chỉ mở duy nhất một quán nằm ở đó. Tay nghề rất cao, đồ ăn rất ngon, có nhiều người đến ủng hộ, là quán nổi tiếng nhất nhì đế quốc.
Bác hắn, Mặc Khương là người kế nghiệp gia đình do là người có tài nghệ nấu nướng cao nhất, năm đó còn chẳng hỏi ông bà hắn đã nhảy vào học luôn rồi.
Bố hắn xếp thứ ba, là giáo viên đại học, bác hai Mặc Hải hiện tại dưới sự giúp đỡ của nhà họ Vân cũng có được một công ty riêng, khá nhỏ nhưng đủ.
Dưới bố hắn, cô út Mặc Ngôn Nguyên hiện tại là giám đốc của công ty bác hai hắn.
Mặc dù không kế nghiệp, nhưng tài nghệ nấu nướng của họ đều ở mức độ đầu bếp, đủ sức mở một quán ăn kinh doanh.
Nấu xong bữa trưa, Mặc Vũ bỏ tạp dề ra, quay về phòng.
Hạ Quân còn ngủ say. Hắn nhẹ nhàng đánh thức:”Dậy nào, đến giờ ăn rồi”
Hạ Quân cựa mình, lại trốn vào chăn, giường hắn có mùi của hắn, có hơi ấm của hắn, Hạ Quân đặc biệt thích ngủ ở đây.
Mặc Vũ hôn nhẹ lên trán cậu nói:”Buổi tối ngủ bên đây đi, dù sao bố em cũng không quản mà”
Hạ Quân lí nhí nói:”Bố đương nhiên không quản, bố thật sự rất thích vẽ mẹ, vẽ đến mức bỏ ăn thường xuyên, nếu không phải em kéo ra thì có ngày chết đói và chết vì kiệt sức trong phòng rồi”
Cậu nói:”Em biết bố thật sự rất yêu mẹ, thật sự rất nhớ mẹ, nhưng mẹ em cũng mất hơn mười năm sau rồi, mặc dù em năm đó chỉ mới bốn tuổi nhưng em vẫn biết là bản thân cần nên làm gì, chỉ có bố mãi không quên, thường xuyên hành hạ bản thân chết đi sống lại, năm đó còn suýt chút nữa mất mạng, nếu không phải cô Nghiên bảo ông ấy còn em, mẹ em đã để lại em cho ông ấy, thì ông ấy có khi lại lần nữa rơi vào cảnh đó, có khi chết sớm rồi, mặc dù ông ấy sau đó không đến mức dở sống dở chết nhưng cũng không quản em nhiều vậy, ông ấy kiếm tiền, nhưng mọi việc đều để em làm”
Cậu ngồi dậy, vùi đầu vào lòng hắn nói:”Bố chắc là lại đang vẽ tranh rồi, ngày nào cũng vậy”
Updated 21 Episodes
Comments