Một tháng sau, Mặc Vũ đưa Hạ Quân đến công trình, hắn không nói, chỉ dẫn cậu đến.
Mặc Trì Thu, chú tư hắn đang ở đó, đối phương dù sao cũng là một kĩ sư, lúc hắn định xây nhà riêng, không những gọi anh họ, mà gọi cả chú đến.
Mặc Vũ nói với Hạ Quân:”Đây là chú tư, em trai xếp kế bố anh”
Hạ Quân nhanh chóng cúi đầu nói:”Con chào chú ạ”
Hắn sau đó nói với Mặc Trì Thu:”Chú, đây là Hạ Quân, là người yêu của cháu”
Nghe hắn giới thiệu là người yêu, Mặc Trì dáng vẻ kinh hãi nói:”Cháu chẳng nói gì với chú sẽ dắt bạn trai cháu đến cả, chú mà biết sẽ mua chút quà tặng rồi”
Mặc Vũ cười bảo:”Không cần thiết đâu ạ”
Mặc Trì Thu dáng vẻ không vui nói:”Ài, không quà cũng được, nhưng như này đi, chú dẫn hai đứa đến Dương Hoà Các, bữa trưa chú mời”
Mặc Vũ hơi trấn kinh, hắn nói:”Này....”
Dương Hoà Các là nhánh phụ của Mặc gia Phong Thành, không hẳn là chi nhánh của quán ăn nhà họ Mặc, nhưng do đích thân nhà họ Mặc mở. Mà Dương Hoà Các chủ lại là Mặc Trì Thu, người đứng sau đầu tư là mẹ hắn, bà vốn không muốn đầu tư vào lĩnh vực này, nhưng Mặc Trì Thu năn nỉ ỉ ôi tận mấy tháng, mẹ hắn vẫn là đồng ý.
Dương Hoà Các sau đó không những nấu bán cho khách mà còn nấu cho cả Vân thị, nhưng đó là mỗi tuần một lần.
Dương Hoà Các không đắt khách như Mặc gia Phong Thành, dù sao cũng là đầu bếp không chính thống, nếu không phải người thừa kế thì không được truyền dạy công thức bí mật của các món ăn tại quán.
Mặc Trì Thu không phải người thừa kế, hiển nhiên sẽ không có công thức chính thống, nhưng chú hắn đã tự chế ra công thức độc quyền cho Dương Hoà Các. Ông nội hắn khá tán thưởng người con này, nếu không phải bác hắn có tư chất hơn và chú hắn không có ý định thừa kế quán ăn gia đình thì quán ăn đấy sẽ thuộc về chú hắn.
Mặc Vũ im lặng hồi lâu rồi đồng ý.
Mặc Trì Thu sau đó nói:”Tháng sau đại thọ tám mươi tuổi của ông nội con, từ khi yêu đương với bạn trai đến nay con chưa từng dắt về ra mắt, lần này vẫn là dắt về đi”
Mặc Vũ nghĩ một chút, sau đó đáp:”Vâng”
Mặc Vũ không phải không muốn dắt Hạ Quân về ra mắt nhà họ Mặc, chẳng qua là việc để Hạ Quân đi cùng hắn thật sự khá khó.
Trước đây là vì bố Hạ Quân, nếu bọn họ đến Phong Thành, phải đi ít nhất một ngày trước đó và ngủ lại đó một đêm, dù sao thì việc này trước nay đều như vậy. Mà bố Hạ Quân lại có thói quen mê đắm việc vẽ vời, thường xuyên bỏ bữa. Tháng ba năm cuối cấp ba của bọn họ, bố Hạ Quân đói đến ngất xỉu trong nhà, đến chiều tối mới được phát hiện mà đưa vào bệnh viện.
Mặc Vũ e ngại điều này, dẫn đến hắn không muốn dẫn Hạ Quân đến Phong Thành, lại còn chỉ cho Hạ Quân làm vài thứ đơn giản như nấu vài món ăn đơn giản, nấu cơm, cách dùng lò vi sóng và dùng bếp ga.
Món đơn giản ví như trứng chiên, rau luộc, thịt luộc, trứng luộc. Ngày đầu tiên, trước khi đi, tự tay hắn sẽ nấu bữa đó, toàn bộ nhét vào tủ lạnh, dặn Hạ Quân khi nào ăn thì lấy ra, nhét vào lò vi sóng, dặn đủ chuyện cần thiết.
Chính Mặc Vũ còn không quên để cậu thử dùng một lần nấu ăn cho hắn, Hạ Quân không biết nấu ăn, hắn ngồi phía sau xem không nói gì.
Kết quả lần đầu đó....bếp bốc cháy.
Mặc Vũ trước đó đã thủ sẵn cả bình cứu hoả cầm tay ngay phía sau, đợi bếp cháy liền sịt vào.
Hắn sau đó đứng bất lực. Hạ Quân nói với hắn:”Xin...xin lỗi”
Mặc Vũ thở dài nói:”Ngoan, đừng sợ, cũng đừng xin lỗi, không sao đâu”
Nói xong liền tự tay dọn dẹp toàn bộ, sáng sớm hôm sau đi chợ mua đồ về, nấu toàn bộ rồi bỏ vào tủ lạnh, dặn cậu trước khi hấp lại phải gọi video call để hắn xem cậu dùng, sợ cậu làm sai, nổ cả lò vi sóng.
Nhờ việc Mặc Vũ để Hạ Quân ở lại, còn nấu sẵn mọi thứ nên mới trôi qua êm đẹp, nồi cơm không có khả năng nổ dù cắm lâu, nên Mặc Vũ khá yên tâm.
Mà bố Hạ Quân cũng yên ổn mấy ngày đó.
Hiện tại, bố cậu đã mất được một năm, sau khi Hạ Quân vào đại học hai tháng.
Trước đó khi hai người vào đại học, tuy thuê sẵn chung cư nhưng vẫn thường xuyên nấu ăn, lại chạy mang cơm về, đợi bố Hạ Quân ăn hết thì mang đồ về, cả quần áo cũng nhét máy giặt.
Mặc Vũ làm tất cả việc nhà.
Bố Hạ Quân không chết đói, ông ấy chết vì kiệt sức.
Dù sao thì một ngày hai bốn giờ, ông ấy chỉ dành ra mười lăm phút hơn hoặc ít hơn để tắm, nửa tiếng để ăn cơm, còn lại đều chỉ chú tâm vào vẽ. Hầu như nửa bước đều không rời nhà, cả tháng có khi cũng chỉ ra ngoài hai lần, có khi còn chẳng ra ngoài, giao tranh cho Mặc Vũ và Hạ Quân đem đi bán thay.
Ông ấy ít khi ngủ, không nghĩ lại sống được hơn mấy năm mới kiệt sức mà chết.
Mặc Vũ là người đứng ra lo liệu, dù sao thì Hạ Quân cũng không có tiền, còn tiền của bố Hạ Quân thì không đủ, ông bán tranh, giá bề nổi thì cao ngất, nhưng giá mà bên kia trả cho ông còn chẳng bằng một nửa giá bán.
Bố Hạ Quân lại im lặng không nói lời nào, toàn bộ tiền đó đều lo liệu cho việc học của cậu, lo cho cậu đến khi học xong đại học năm năm theo quy chế của trường đại học mỹ thuật.
Chỉ có tiền ăn, ông ấy biết rõ Mặc Vũ sẽ thay ông chăm sóc Hạ Quân, cho dù không dặn vẫn sẽ làm.
Updated 21 Episodes
Comments