Chương 20.

Mặc gia nhà riêng nằm trên núi, con đường lên trên khá hiếm xe. Hơn nữa hiện tại vẫn chưa có xe đến.

Mặc Vũ dừng xe dưới núi, nhanh chóng đến chốt kiểm soát bên góc phải. Hắn nói:”Mặc gia, Mặc Vũ”

Bảo vệ lật danh sách xem sau đó nói:”Ngũ tiểu thiếu gia, mời”

Mặc Vũ hỏi đối phương:”Trước khi tôi đến đã có những ai đến?”

Bảo vệ cầm tờ giấy bên cạnh nói:”À, là nhị tiểu thiếu gia và đại thiếu gia”

Nhị tiểu thiếu gia ở đây ám chỉ Mặc Dương, còn đại thiếu gia lại chính là bác hắn. Bảo vệ nói thêm:”Đại thiếu gia về sáng hôm qua, tối hôm qua lúc bảy giờ thì nhị thiếu gia đến chân núi, còn chở theo một thiếu niên đi cùng”

Mặc Vũ gật đầu rồi nói:”Tôi đi đây”

Hắn xoay người, đến xe, mở cửa vào.

Hạ Quân hỏi hắn:”Sao thế anh?”

Mặc Vũ lắc đầu đáp:”Không sao, anh hỏi có ai đến chưa thôi”

Hạ Quân hỏi hắn:”Có ai đến rồi ạ?”

Mặc Vũ trả lời:”Bác về rồi, anh Mặc Dương tối qua cũng lái xe đưa Ngôn Phong đến, hay thật, anh ấy cũng gấp thật đó, Ngôn Phong còn chưa học xong đại học nữa, anh ấy có lẽ định kết hôn trước chúng ta chăng”

Mặc Vũ đạp chân ga, chiếc xe nhanh chóng lao lên núi sau khi bảo vệ ấn mở cổng.

Đường lên núi có chút quanh co, nhưng đường lên lại đặt biệt rộng, kể cả có ba chiếc xe hơi chạy ngang nhau cũng không sợ rớt.

Mặc Vũ từng bị Mặc Dương gạ đua xe ở đây.

Hắn lái con mô tô, Mặc Dương lái con meira màu đỏ chói mắt, phóng từ đỉnh núi xuống chân núi, sau đó còn lao trên đường lớn, đích chính là nhà riêng của Mặc Dương ở thủ đô.

Mặc Vũ đến trước hắn, xe vừa dừng thì Mặc Dương mới lái đến nơi. Mặc Vũ lúc đó chống chân xuống đất, với tay đến cửa sổ xe. Mặc Dương móc điện thoại ra, chuyển khoản tại chỗ mười lăm triệu tiền thua cược. Ngôn Phong ló đầu đến bảo:”Nếu không phải anh ấy đổ xăng giữa đường, còn lâu bọn tao mới thua”

Mặc Vũ đáp trả:”Tao đổ xăng hai lần trên đường”

Ngôn Phong câm nín.

Nhìn Mặc Vũ lái xe tốc độ cao trên núi, Hạ Quân không tránh khỏi kinh sợ, nhưng bọn họ vẫn an toàn lái xe lên đến nơi. Giữa đường, bọn họ thấy một chiếc xe meira đỏ chói mắt lao xuống núi, bánh xe còn tạo thành vết đen khi rẽ.

Mặc Dương lú đầu ra hét to:”Nhóc con, đua xe nào”

Mặc Vũ hét to với anh họ:”Đến, thích thì nhích”

Hắn dừng lại, Mặc Dương lao qua bên cạnh, sau đó quành lại, đậu xe sát cạnh song song với xe Mặc Vũ.

Hạ Quân ngó đầu nhìn phía sau, hai vệt đen dài xuất hiện trên đường, lúc bọn họ đi qua, chẳng có chúng.

Mặc Dương đậu xe sau đó nói:”Đến”

Ngôn Phong hét lên:”Lên, lần này bọn tôi nhất định không thua cậu đâu”

Mặc Vũ nói:”Không có khả năng”

Hạ Quân túm lấy cánh tay Mặc Vũ. Hắn nhìn cậu rồi nói:”Ngoan, đừng sợ, không sao đâu, lát nữa sẽ ổn thôi”

Cả hai đạp chân ga, phóng nhanh trên đường núi. Chỉ trong chưa đầy năm phút, hai chiếc xe lần lượt lao vào sân biệt thự, Mặc Vũ đi trước, Mặc Dương theo sát bên cãnh

Hắn sau đó đánh lái, đích xác đậu xe vào vị trí của mình trong gara.

Mặc Dương theo sát sao.

Mặc Vũ sau đó bước xuống xe, tự tay hắn đi đến mở cửa, ẵm Hạ Quân xuống, sau đó hướng Mặc Dương nói:”Chuyển khoản”

Mặc Dương xuống xe, trước mở cửa cho Ngôn Phong, cả hai sau đó bước xuống, gã lấy điện thoại từ tay Ngôn Phong, tại chỗ chuyển mười lăm triệu vào tài khoản Mặc Vũ, còn giơ điện thoại đến trước mặt hắn.

Mặc Vũ xem xong liền quay đầu bỏ đi, quản gia chạy đến, nhanh chóng mở cốp xe Mặc Vũ, lấy ra hai chiếc va li, kéo mang vào nhà.

Mặc Vũ bước vào liền đặt Hạ Quân xuống sô pha, người phụ nữ đứng tuổi, mái tóc bạc trắng, đeo kính cận, vận sườn xám ngồi đối diện liền hỏi:”Thằng bé là ai vậy tiểu Vũ”

Mặc Vũ trả lời:”Em ấy là bạn trai cháu thưa nội”

Bà hắn liền hỏi:”Sao lại như vậy rồi?”

Mặc Vũ trả lời:”Em ấy say xe ạ với cả ban nãy cháu chạy xe có chút nhanh, em ấy hơi mệt...”

Bà nội hắn đánh nhẹ vào tay cháu trai nói:”Chẳng biết chăm vợ gì cả, đáng đánh”

Mặc Vũ nói:”Cái này....”

Hắn “khụ” một tiếng nói:”Lát nữa cháu sẽ xin lỗi em ấy”

Tiệc mừng thọ, không những có người Mặc gia còn có cả khách mời. Bữa tiệc sẽ diễn ra trong biệt thự vào buổi chiều và kết thúc lúc tám giờ tối cùng ngày. Khách sau đó sẽ rời đi, họ sẽ ngủ lại đêm đó, sáng hôm sau mới quay về.

Hạ Quân và Mặc Vũ khá rảnh rồi, dù sao hè cũng không có việc, bởi vậy bọn họ định sẽ ở lại một tuần sau đó mới quay về thủ đô.

Buổi chiều, Hạ Quân mới mở mắt tỉnh dậy. Bên cạnh không có Mặc Vũ, điều này khiến cậu sinh ra sợ hãi.

Bàn tay run lên, chậm chạp tìm điên thoại gọi cho Mặc Vũ.

Hắn bắt máy, cậu hỏi:”Anh đang ở đâu vậy ạ?”

Mặc Vũ trả lời:”Em tỉnh rồi à? Anh đang ở dưới lầu, em mở cửa ra, thang máy bên cạnh phòng chúng ta, em bấm số một sẽ xuống đại sảnh tiếp khách, em đi về hướng bên tay phải, sẽ thấy anh, anh đang ở hồ bơi”

Hạ Quân có chút sợ. Mặc Vũ thấy cậu im lặng liền nói:”Thôi vậy, để anh lên đưa em xuống”

Hắn lên thực, chỉ năm phút sau cánh cửa phòng đã mở ra.

Mặc Vũ cởi trần, vận mỗi chiếc quần ngắn, lại còn hơi ướt đi vào. Hạ Quân bật dậy, nhào đến ôm hắn.

Mặc Vũ xoa xoa đầu cậu nói:”Chuyện ban sáng xin lỗi em nhé, lần sau anh sẽ không đua với anh ấy khi có em trên xe nữa”

Hạ Quân đáp:”Không sao ạ”

Mặc Vũ sau đó hỏi:”Em sợ sao?”

Hạ Quân biết hắn hỏi chuyện mới xảy ra, cậu đáp:”Em sợ, em vừa tỉnh dậy, không quen chỗ này, lại không thấy anh....”

Mặc Vũ hôn lên trán cậu nói:”Đừng sợ, đây vẫn là nhà chính Mặc gia, chỉ là chúng ta đang ở tầng bốn, em sợ cũng đúng”

Hạ Quân kinh ngạc hỏi:”Tầng bốn?”

Mặc Vũ đáp:”Đúng vậy, là tầng bốn, bởi Mặc gia khá đông, bình thường bọn anh không ở đây cũng đã có khá nhiều người với cả người hầu ở đây rồi, trên một trăm người lận.

Hạ Quân bị làm cho bối rối.

Mặc Vũ bế cậu, mang cậu rời khỏi phòng, hắn vừa đi vừa nói:”Chẳng sao cả, chỉ là em thấy sợ bây giờ thôi, dần dà sẽ quen, không thấy sợ nữa, anh đưa em xuống gặp ông bà”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play