Chương 19.

Mừng thọ tháng sau, thứ Mặc Vũ quan tâm hiện tại không còn là cha Hạ Quân nữa.

Dù sao thì...người cũng đã mất rồi.

Thứ Mặc Vũ quan tâm hiện tại là việc Hạ Quân có thể đến hay không, lịch học của Hạ Quân không giống hắn, mỗi ngày cậu đến phải đến trường ngoại trừ chủ nhật.

Mà đại thọ năm nay của ông nội hắn lại nhằm vào ngày thứ sáu.

Mặc Vũ không biết nên thế nào.

Hạ Quân thấy Mặc Vũ khó xử liền nói:”Em có thể nghỉ hai ngày”

Mặc Vũ nói ngay:”Đừng ngốc, bố em đã chuẩn bị tiền cho em học năm năm đại học rồi, nếu em bỏ học một ngày chẳng phải bố em phí công sức sao?”

Hạ Quân lắc đầu bảo:”Bố từng nói, sau này nếu không học được nữa, mệt, muốn nghỉ ngơi một ngày thì cứ việc nghỉ đừng sợ bố không vui”

Mặc Vũ lại nói:”Lo mà đi học đi, anh sẽ bàn với nội thử, đợi em học xong anh sẽ dắt về sau, nếu không thì đợi mừng thọ bà nội, dù so bà nội anh đại thọ là vào mùa hè, lúc đó chúng ta đều không phải đi học”

Hạ Quân gật đầu đồng ý với hắn. Mặc Vũ luôn chu toàn cho mọi thứ, hắn vẫn chưa quên việc bố cậu giao phó cậu cho hắn.

Ông ấy lúc chết không dặn Mặc Vũ điều gì, bởi vì căn bản ông ấy những gì cần nói đều đã nói từ lâu, từ lúc mà Mặc Vũ và Hạ Quân xuất hiện hôn ước. Hạ Quân đưa Mặc Vũ về, chính cậu nói với bố mình chuyện này.

Ông không chắc Mặc Vũ có nhớ không, dù sao cả hai khi đó vẫn còn nhỏ. Sau này khi cả hai hẹn hò, có lần ông cố tình hỏi Mặc Vũ còn nhớ ông từng nói những gì năm đó không.

Mặc Vũ nhắc lại, nhắc không sai một chữ. Bố Hạ Quân rất hài lòng và vui vẻ.

Bỏi vậy lúc ông sắp chết, ông chỉ gửi cho Hạ Quân đúng một tin nhắn, ông nói đã lo liệu tiền học đại học đủ năm năm cho Hạ Quân, dặn con trai sống tốt. Chỉ như vậy thôi.

Mặc Vũ nghĩ hai ngày rồi nói:”Anh sẽ nói với nội, anh sẽ dắt em về vào ngày mừng thọ bà nội, còn tháng sau thì không được, anh sẽ giải thích với nội, nhà bọn anh không giống nhà khác, sẽ nghe lời giải thích của tiểu bối, cũng sẽ không trách em đâu”

Hắn nói thêm:”Anh sẽ nấu đồ ăn, em dù lò vi sóng hấp lại khi cần nhé, anh sẽ về sớm nhất có thể”

Hạ Quân gật đầu.

Hắn sau đó rời khỏi phòng, ra ban công, đứng đó kéo rèm lên, sau đó gọi điện nói chuyện.

Năm sau, mùa hè năm hai người chuẩn bị vào năm ba. Mặc Vũ lúc đó mới đưa Hạ Quân đi.

Mừng thọ bà nội hắn sẽ rơi vào thứ ba, sáng thứ hai, tám giờ sáng hai người đã dậy chuẩn bị khởi hành rồi.

Mặc Vũ xách theo hai chiếc va li, kéo xuống xe. Hạ Quân đi phía sau, đeo túi chéo.

Mặc Vũ đến chỗ con xe meira của mình, loại cùng dòng với con xe đua Mặc Dương hay lái, nhét hai chiếc va li vào cốp xe.

Chiếc cốp xe tuy không tính là chật khi nhét hai chiếc va li vào nhưng cũng không rộng rãi miếng nào.

Sau khi bỏ đồ vào, hắn cốp lại.

Mặc Vũ sau đó ngồi vào ghế lái, Hạ Quân ngồi bên cạnh hắn, cả hai cài dây an toàn vào, Mặc Vũ sau đó lái xe rời khỏi ga ra.

Hạ Quân trên đường hỏi hắn:”Anh, em nghe nói...muốn đi trong Phong Thành, chỉ cần là phương tiện đều phải trả tiền cho chiếc xe đó”

Mặc Vũ trả lời:”Xe đạp là bảy chục triệu, trả cho cả đời đấy”

Hạ Quân “A” một tiếng trấn kinh.

Mặc Vũ nhún vai bảo:”Phong Thành dù sao cũng là phố của đại gia, có năm công ty top thế giới có trụ sở chính ở đây, trong bảng xếp hạng các quán ăn nổi tiếng thế giới có hai quán là Mặc gia Phong Thành và Ngu gia Phong Thành đều nằm ở đây. Những quán ăn khác, đều là quán bình thường, nổi tiếng trong nước, nhưng chúng đều chỉ là nhà hàng ba sao và bốn sao, so với hai quán ăn kia không là gì cả. Ngoài ra, Phong Thành có ba trường đại học nổi tiếng với trình độ cao nhất cả nước và nằm trong top mười thế giới, một trong số ba trường đó có một trường, tổng số tiền sau khi học xong em biết bao nhiêu không?”

Hạ Quân đáp:”Em không biết”

Mặc Vũ trả lời:”Sương sương khoảng tầm trên dưới hai mươi lăm tỷ và nó là dành cho người có học bổng năm mươi phần trăm”

Hạ Quân “A” một tiếng hỏi:”Sao anh biết?”

Mặc Vũ trả lời:”Anh tuyển thẳng ở cả ba trường, học phí anh rõ. Hai trường kia toàn phần, anh không cần đóng học phí, riêng trường đó chỉ có học bổng năm mươi phần trăm. Hai trường kia còn khịa bọn họ rằng nhất định anh sẽ không chọn bọn họ. Anh xua tay bảo anh không chọn cả ba và nói đã chọn được trường muốn đến, sau đó xin phép đi về”

Hạ Quân hỏi hắn:”Vậy xe của chúng ta...giá bao nhiêu?”

Mặc Vũ trả lời:”Xe đạp xếp cuối cuối trong bảng năm loại xe chạy trong nội thành, sau đó là xe đạp điện, giá một trăm triệu. Xe máy giá năm trăm triệu. Xe hơi bình thường giá hai tỷ rưỡi. Xe thuộc về nhà nước như cảnh sát, cứu thương, cứu hoả, ba loại xe này không đóng tiền, tự do chạy. Xe của chúng ta là dòng xe đua, giá cũng tầm bốn tỷ”

Hạ Quân hét lên:”Bốn tỷ?”

Mặc Vũ đáp:”Ba tỷ tám, giá vào nội thành cả đời của con xe này”

Hạ Quân sau đó hỏi:”Lỡ bán xe thì sao?”

Mặc Vũ trả lời:”Không đâu, đây là giấy phép cho chủ chạy xe chứ không hẳn cho xe, kiểu bảo lãnh cho vào thôi. Nếu bán xe đi thực, chỉ cần biển số chưa bán thì vẫn ổn. Dù sao nhà nước cũng không cho phép bán xe bán cả biển số xe và bán biển số xe”

Hạ Quân nói:”Thật sự là quá đắc rồi đi”

Mặc Vũ cười, hắn nói:”Anh với anh Mặc Dương đóng sáu tỷ cơ”

Hạ Quân kinh ngạc trước cái giá này, cậu hỏi:”Không phải anh bảo ba tỷ tám sao?”

Mặc Vũ đáp:”Đó là giá bình thường, nhưng chỉ dành cho người không chạy xe tốc độ cao. Bởi vì Phong Thành còn có cả quy định về tốc độ xe được chạy, xe đạp và xe đạp điện không tính vào, xe máy chỉ được chạy bốn mươi lăm, xe hơi bình thường là sáu mươi. Còn xe này cũng chỉ có sáu mươi lăm thôi. Còn nếu muốn chạy qua con số cho phép, đương nhiên là sẽ phải trả thêm tiền, hơn nữa còn có đường riêng cho người sẽ chạy tốc độ cao. Ở Phong Thành, không phải ai cũng mua loại đó, chỉ có anh và anh Mặc Dương thua nó thôi”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play