Chương 15.

Ngày hôm sau, Mặc Vũ hơn tám giờ sáng liền nhận được điện thoại, bên trên chỉ có một chữ “Bác”.

Hắn bấm nghe. Đối phương hét lên:”Mặc Vũ, con xem, thằng nhóc Mặc Dương....nó...nó...”

Mặc Vũ hỏi:”Anh ấy gửi bác giấy kết hôn đúng không?”

Đối phương đáp:”Đúng vậy”

Mặc Vũ hỏi:”Đối tượng kết hôn là nam, tên Lục Ngôn Phong?”

Đối phương đáp:”Đúng vậy”

Mặc Vũ hỏi:”Anh ấy bảo anh ấy đêm qua ngủ với con nhà người ta rồi, nếu bác không chịu cho cưới thì người ta sẽ đến làm loạn?”

Đối phương đáp:”Đúng vậy”

Mặc Vũ nói:”Bọn họ đòi cưới trong năm nay?”

Đối phương đáp:”Phải”

Mặc Vũ nghe xong liền bảo:”À, vậy thì cứ cưới thôi, bác không phải bảo ai cũng được à?”

Đối phương nói ngay:”Thì...đúng là vậy, nhưng mà....bố thằng bé không chịu gả, cháu mau làm gì đó đi”

Mặc Vũ lại nói:”Bác bảo anh ấy tự tay vào bếp nấu ăn mời gia đình bên kia, nói thẳng ra thì, làm những gì có thể làm là được, nhưng anh ấy phải đích thân làm, tính cách Ngôn Phong khó chiều, cọc cằn, thô lỗ, nhà cậu ấy lại có gốc ở Quan Thành, bác bảo anh ấy nấu món cay là được, càng cay càng tốt, nhà bọn họ thích ăn đồ cay, có điều bác gái bị dị ứng với rau mùi, em trai cậu ấy thích ăn đồ ngọt, nhớ làm thêm bánh ngọt cho thằng bé”

Đối phương đáp:”Được”

Mặc Vũ hỏi:”Hỏi giùm cháu hôm nay anh ấy qua được không? Cháu hôm nay rảnh, có thể đến giúp anh ấy một tay”

Đối phương hét lên:”Mặc Dương, sắp xếp hôm nay đi, hôm nay qua bên đó lấy lòng nhà họ”

Mặc Dương đáp:”Lấy lòng kiểu gì? Nhà bên kia ghét ra mặt”

Mặc Vũ nói:”Không sao, bởi vì họ vừa ý người cũ của bạn thân cháu, anh ta quả thực rất tốt, có điều sau đó lại quay về vì gia tộc mà cưới vị hôn thê được bố mẹ sắp xếp, cháu sẽ nói chuyện với bên đó”

Hắn cúp máy, lại gọi điện đi.

Bên kia nhanh chóng bắt máy hỏi ngay:”A Vũ, sao thế cháu?”

Mặc Vũ hỏi:”Bác, bác biết chuyện đó chưa? An Dụ Yến, anh ta cắm sừng Ngôn Phong trước khi chia tay đó ạ”

Bên kia hỏi ngay:”Cắm sừng?”

Mặc Vũ hỏi ngay:”A? Bác không biết sao ạ?”

Bên kia nói với hắn:”Cháu nói bác nghe thử xem”

Mặc Vũ kể:”Tháng trước, trước mấy ngày Ngôn Phong nói với cháu cậu ấy với An Dụ Yến chia tay, cháu với Hạ Quân đi dạo, tình cờ bắt gặp anh ta với một cô gái, trông rất giống với người anh ta kết hôn sau đó, cháu còn đến bắt chuyện với cô gái ấy vào lúc anh ta không có ở đó, cô ấy nói hai người là người yêu, đã yêu nhau được sáu tháng, còn xoa xoa bụng nói với cháu rằng cô ấy đã mang thai được hai tháng rồi, nghe nói cũng đã mang về ra mắt cách đó không lâu”

Bên kia nổi giận hỏi:”Còn có chuyện này sao?”

Mặc Vũ đáp:”Vâng, cháu nói thực ạ, không phải vì chuyện anh trai cháu với bạn thân cháu mà cháu ụp nồi lên cho anh ta, mà anh ta quả thực là cắm cho Ngôn Phong một cái sừng lớn mà chính cậu ấy cũng không biết, chỉ nghỉ là anh ta bị bố mẹ ép về cưới vị hôn thê được gia đình sắp đặt thôi ạ”

Bên kia rơi vào im lặng.

Mặc Vũ lôi ra một sấp giấy tờ, hắn lật và nói:”Cháu sau đó quay về cũng đã điều tra về cô gái đó, hai người bọn họ quả thực là hôn phu hôn thê đính ước từ nhỏ, nhưng vẫn chưa yêu nhau, chẳng qua là hai bên đính ước cho thôi, lời hứa đó cũng sớm bị hai bên vứt ra sau đầu rồi, bởi vì gần nhất, nhà họ An định đính hôn cho anh ta với tiểu thư Kiều gia Kiều Nguyệt. Nhưng nhà họ Tạ đến nhắc lại hôn ước. Cháu cũng tra được một số chuyện, ví như hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, Tạ tiểu thư Tạ Ngân kia là bạch nguyệt quang của An Dụ Yến, so sánh hai bức ảnh....Anh ta có lẽ tìm Ngôn Phong vì cậu ấy có đôi mắt giống với cô ta, vậy nên anh ta mặc kệ tính cách cậu ấy, coi cậu ấy như thế thân. Khi nhà họ Tạ nhắc về hôn ước đã mang theo Tạ Ngân đến nhà họ An, đó chính là sáu tháng trước, chính xác là thời điểm bọn họ bắt đầu, bởi vì có tình cảm, nên hai người mới ở cạnh nhau, sau đó mới sinh chuyện to bụng kia, việc này dẫn đến việc cưới chạy bầu sau đó”

Bên kia nổi giận đùng đùng nói:”Con cháu nhà họ Lục không phải món đồ chơi cho cậu ta, không phải món đồ cậu ta thích liền có không thích liền vứt như vậy, bác sẽ đồng ý ngay việc cho hai đứa nó kết hôn”

Mặc Vũ hỏi:”Lát nữa cháu đưa anh ấy đến, cũng sẽ đưa theo Hạ Quân đến nhà bác chơi, bác sẽ không phiền nếu tiếp đón bọn cháu chứ?”

Đối phương đáp:”Ô, sao lại phiền, cháu là bạn thân nhất của Ngôn Phong nhà bác, hai bác sớm đã coi cháu như con trong nhà, muốn đến lúc nào cũng được, đừng khách sáo quá”

Mặc Vũ lại bồi thêm:”À, đúng rồi bác, mẹ của anh cháu cũng quê với hai bác, anh cháu từ nhỏ đã thích ăn đồ quê mẹ, nếu hai bác không phiền có thể nấu những món đồ quê bác không? Lâu rồi cháu không ăn đồ hai bác nấu, có chút...thèm ạ”

Bên kia cười gượng bảo:”Cháu cứ đến, bác gái sẽ mua đồ nấu ăn”

Mặc Vũ nói:”Để bác gái nhúng tay vào bếp không tốt, cháu và anh cháu sẽ vào phụ một tay để sớm làm xong bữa trưa ạ”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play