Cúp điện thoại, vừa bỏ xuống thì cửa phòng mở ra. Hạ Quân bước vào.
Mặc Vũ nhìn thấy liền nói:”Bảo bối, lát nữa chúng ta đi ăn trực đi”
Hạ Quân nhìn hắn hỏi:”Đến đâu ăn thế ạ?”
Mặc Vũ trả lời:”Nhà Ngôn Phong, đến giúp anh ấy lấy lòng bố mẹ vợ tương lai”
Hạ Quân đáp:”Được ạ”
Mặc Vũ nhìn cậu chằm chằm, sau đó như bị đoạt xá bảo:”Bảo bối, cởi đồ em xuống”
Hạ Quân “Hả?” một tiếng, gương mặt khó hiểu nhìn người đang nằm trên giường.
Mặc Vũ lặp lại câu đã nói:”Bảo bối, cởi đồ em xuống”
Hạ Quân đỏ mặt hỏi:”Anh....bây giờ là ban ngày không phải sao?”
Mặc Vũ đáp:”Anh biết nha”
Hạ Quân càng đỏ mặt hơn.
Gương mặt của Mặc Vũ rất đẹp, trong số nhưng nam thần của đại học kinh tế, cho dù có tận ba mươi nam thần đẹp trai nhất, nhưng cũng không có nam thần nào đẹp hơn Mặc Vũ. Phải nói hắn chính là, mỹ nam thần của đại học kinh tế.
Hạ Quân không phải mê gương mặt của hắn, nhưng mỗi lần hắn yêu cầu gì đó, cho dù cậu có không muốn, nhưng nhìn gương mặt hắn xong, cậu lại ngoan ngoãn nghe lời như bị thao túm.
Hạ Quân đặt cặp xuống bàn bên cạnh, quay đầu liền đến bên cạnh hắn, lần lượt cởi áo trước, sau đó đến quần, cả quần lót cũng kéo xuống.
Mặc Vũ cười nói:”Ngoan”
Hắn kéo cậu ngã xuống giường, xoay người đảo khách nằm đè lên trên cậu, đưa bàn tay có chút lạnh vuốt ve má bánh bao của Hạ Quân, hắn nói:”Phải ngoan ngoãn thế này mới là Hạ Quân của anh”
Hạ Quân đưa tay, nắm lấy cổ tay Mặc Vũ, cậu nói:”Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, nghe lời anh cả đời”
Hạ Quân nhếch môi cười, hắn ngồi thẳng dậy, cởi áo trên người xuống, rồi cả quần cũng tuột xuống.
Hắn nói:”Cả tuần này đều chưa làm, hôm nay làm một chút, giờ là chín giờ thiếu mười lăm, mười giờ chúng ta gọi điện cho anh họ, đi chợ mua đồ rồi sang nhà Ngôn Phong”
Hạ Quân hỏi:”Nhiêu đó đủ rồi sao?”
Mặc Vũ đáp:”Không đủ, nhưng tối về sẽ tiếp tục, dù sao thì, hôm nay anh chỉ học hai tiết buổi chiều lúc ba giờ mười lăm, tối sẽ rảnh, mai nghỉ mà”
Hạ Quân dụi vào lòng bàn tay hắn, cậu nói:”Đều nghe anh”
Mặc Vũ nói:”Ngoan, không được cắn môi như mọi khi, ngoan ngoãn nói anh biết cảm nhận”
Hạ Quân đáp:”Vâng” một tiếng.
Gần mười giờ, Mặc Vũ cùng với Hạ Quân từ nhà tắm bước ra. Nhanh chóng nhét đồ vào túi rồi rời khỏi nhà.
Mặc Dương đợi họ dưới khu chung cư, ngay cổng bảo vệ.
Mặc Vũ lái con xe mô tô phân phối lớn, ngồi sau là Hạ Quân, lái đến cổng liền dừng lại, gỡ nón ra nói với Mặc Dương:”Gần đây có siêu thị, chúng ta đi mua đồ trước, nếu thiếu thì ngay cạnh đó có chợ, trước mười một giờ phải qua đó nấu ăn”
Mặc Dương gật đầu đáp:”Được”
Mặc Vũ đội lại nón, lái xe chạy trước, Mặc Dương lên lại con xe đua, lái xe chạy sau.
Gần mười giờ bốn lăm, bọn họ qua đến nơi. Một người phụ nữ đã ra mở cửa khi nghe họ nhấn chuông.
Mặc Vũ chào ngay:”Bác gái ạ”
Người phụ nữ mỉm cười hỏi:”A Vũ, A Quân, mau vào, cả...con nữa tiểu Dương”
Cả ba xách theo nhiều túi đồ ăn đi vào, bắt đầu sắn tay vào bếp nấu ăn. Dù sao cũng tận ba người, Hạ Quân ngồi bên ngoài với Ngôn Phong. Hai người nhìn nhau, Ngôn Phong đưa máy chơi game qua nói:”Chơi đi, chúng ta chơi cùng nhau”
Hạ Quân lắc đầu bảo:”Không biết chơi...”
Ngôn Phong liền hỏi:”Học bá đại nhân không chỉ cậu chơi à?”
Hạ Quân trả lời:”Gần đây anh ấy không chơi game nhiều nữa, mỗi ngày chỉ chơi một tiếng, nhưng những lúc anh ấy chơi, tớ đều không có nhà, trước đây cũng chỉ xem anh ấy đánh thôi, không được chỉ”
Ngôn Phong bất lực, Mặc Vũ từ trong bếp nói ra:”Đừng có dạy hỏng em họ bên chồng tương lai của cậu”
Ngôn Phong “hừ” một tiếng. Mặc Dương cười bảo:”Chỉ là chơi game thôi, giải trí chút, không hỏng đâu”
Mặc Vũ lắc đầu, hắn nói:”Tay em ấy từ nhỏ đến lớn đều dùng để vẽ tranh là nhiều, bài tập hầu hết là em giả chữ làm thay, em ấy thích vẽ tranh, vậy nên em muốn em ấy dùng bàn tay mình cả đời để vẽ tranh còn những việc khác sau này không cần động, nhà có em dọn, đồ ăn có em nấu, đồ có máy giặt, giặt xong em phơi”
Mẹ Ngôn Phong lên tiếng:”A Vũ à, chơi game không hỏng được, con mới là người chiều hỏng thằng bé đấy”
Mặc Vũ lắc đầu bảo:”Con chỉ là muốn em ấy dùng toàn bộ thời gian cho đam mê của bản thân, những chuyện khác để con lo liệu là được”
Bà nói:”Con chẳng thể ở cạnh thằng bé cả đời đâu”
Mặc Vũ lại nói:”Không bên cạnh cả đời cũng được, ít nhất chỉ cần em ấy còn bên cạnh con, con sẽ nuông chiều em ấy từng chút một”
Mặc Dương “Ô” một tiếng rồi nói:”Anh cũng sẽ nuông chiều A Phong giống cách em nuông chiều tiểu Quân, chiều đến hỏng luôn”
Ngôn Phong hét lên:”Em không có đam mê, đừng có khiến em không có việc để làm”
Mặc Vũ nói với Mặc Dương:”Việc em ấy là từ tâm mà ra, anh học theo em chưa chắc đã toàn tâm muốn chiều, việc như vậy sẽ dễ dẫn đến xích mích đấy, Ngôn Phong khó chiều lắm, tính cách cậu ấy, em hiểu”
Mặc Dương thụi cù chỏ vào tay em họ hỏi:”Sao lại từ tâm mà muốn chiều?”
Mặc Vũ vừa rửa rau vừa trả lời:”Em ấy mềm mại, yếu đuối, là một nhóc con mít ướt cần được nuông chiều, chỉ cần em ấy khóc, mọi chiều dù đúng hay sau lỗi đều ở em mà ra, em sợ em ấy khóc, dù sao cũng đã hứa sẽ bảo vệ em ấy cả đời rồi, em không thể để nước mắt em ấy rơi được”
Mặc Dương “A” một tiếng, sau đó vừa xào đồ ăn vừa nói:”Có khí chất”
Updated 21 Episodes
Comments