Khi nhóm dừng chân bên một con suối nhỏ để nghỉ ngơi, Hetiru tách ra khỏi mọi người. Cô ngồi dưới gốc cây lớn, ánh mắt nhìn xa xăm về phía bầu trời đỏ rực ánh hoàng hôn. Trong đầu, cô tiếp tục tranh cãi với Hệ thống.
Hetiru Hemera [Hạ Thu Hi]
"Nếu ngươi nghĩ ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ này chỉ vì ngươi đe dọa, thì ngươi đã lầm to."
Hệ thống [Báo Thủ]
Nhiệm vụ không chỉ là thử thách, mà còn là cơ hội để cô tiến xa hơn. Nếu không hoàn thành, hậu quả sẽ khó lường.
Hetiru Hemera [Hạ Thu Hi]
//Cười lạnh, mắt lóe lên tia giận dữ// "Ngươi luôn nói như vậy, nhưng ta sẽ không bao giờ trở thành con rối của ngươi. Nếu ta phải đối đầu với hình phạt, ta sẽ chịu."
Hệ thống [Báo Thủ]
Hình phạt sẽ là mất toàn bộ sức mạnh hiện tại trong 72 giờ.
Câu nói này khiến Hetiru khựng lại. Mất toàn bộ sức mạnh đồng nghĩa với việc cô sẽ không thể bảo vệ chính mình hoặc nhóm đồng hành. Cô siết chặt tay, cảm giác như bị dồn vào đường cùng.
Hetiru Hemera [Hạ Thu Hi]
//Gầm lên trong đầu// "Ngươi đang buộc ta phản bội lại chính mình sao?! Ngươi không hề để tâm đến cảm xúc hay ý chí của ta!"
Hệ thống [Báo Thủ]
Cô sẽ sớm hiểu ra rằng đây là cách duy nhất để cô trở nên mạnh mẽ hơn.
Một tiếng động nhẹ vang lên phía sau khiến Hetiru giật mình. Cô quay lại và thấy Muichiro đang đứng đó, ánh mắt nhìn thẳng vào cô như muốn đọc thấu tâm can.
Muichiro Tokito
//Điềm tĩnh// Cô đang gặp khó khăn gì à?
Hetiru Hemera [Hạ Thu Hi]
//Tránh ánh mắt của Muichiro, giọng lạnh nhạt// Không có gì đáng lo. Ta sẽ tự giải quyết.
Muichiro Tokito
//Chậm rãi tiến đến, ngồi xuống bên cạnh Hetiru// Ta không biết nhiều về cô, nhưng nếu cô cần hỗ trợ, ta sẽ giúp. Đừng ôm mọi thứ một mình.
Lời nói của Muichiro khiến Hetiru cảm thấy một chút ấm áp trong lòng. Nhưng cô nhanh chóng gạt đi cảm xúc đó, không muốn bất kỳ ai dính líu đến nhiệm vụ quái gở này.
Hetiru Hemera [Hạ Thu Hi]
//Lạnh lùng// Đây là chuyện của ta. Cảm ơn, nhưng ta không cần sự giúp đỡ.
Muichiro Tokito
//Nhìn thẳng vào Hetiru, giọng nghiêm túc// Đôi khi, chấp nhận sự giúp đỡ không làm cô yếu đi. Nó chỉ chứng minh rằng cô biết cách tin tưởng.
Câu nói của Muichiro khiến Hetiru im lặng một lúc lâu. Cô không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt nước lấp lánh dưới ánh chiều tà.
Đêm đó, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Hetiru vẫn trằn trọc. Cô quyết định đi dạo quanh khu vực để xua tan cảm giác bức bối. Đột nhiên, một luồng khí lạnh lẽo bao trùm, và một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mặt cô. Cảm giác quen thuộc và đáng sợ lập tức ập đến.
Muzan Kibutsuji
//Giọng nói trầm thấp, đầy uy quyền// Ngươi là ai mà dám đi lại trong lãnh thổ của ta?
Hơi thở của Hetiru như nghẹn lại. Trái tim cô đập mạnh, vừa vì sợ hãi vừa vì cảm giác kỳ lạ khi đối diện với người mà cô từng cuồng si trước khi xuyên không.
Hetiru Hemera [Hạ Thu Hi]
//Cố gắng giữ bình tĩnh, giọng lạnh lùng// Ta là Hetiru Hemera. Đi qua đây chỉ là ngẫu nhiên, không có ý xúc phạm.
Muzan nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như có thể nhìn thấu mọi bí mật. Cô cảm thấy áp lực khủng khiếp khi đứng trước hắn.
Hệ thống [Báo Thủ]
Cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Hãy hành động ngay.
Hetiru Hemera [Hạ Thu Hi]
//Cắn răng, giọng nói trong đầu như gào thét// "Im ngay! Ta sẽ không làm vậy!"
Hetiru giật mình, nhận ra mình vừa nói ra suy nghĩ. Cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng.
Hetiru Hemera [Hạ Thu Hi]
Không có gì quan trọng.
Muzan bước lại gần, nụ cười nguy hiểm xuất hiện trên môi hắn.
Muzan Kibutsuji
Ngươi thú vị hơn ta tưởng. Có lẽ… ta nên giữ ngươi lại ha~
Hetiru cảm thấy như bị đẩy vào thế khó khăn. Áp lực từ nhiệm vụ và sự hiện diện của Muzan khiến cô rơi vào một tình huống không thể lường trước. Cô biết rằng mọi hành động của mình từ lúc này sẽ quyết định tương lai.
Comments