Cả nhóm đang nghỉ ngơi tại một khu rừng rậm rạp, tiếng chim hót vang vọng trong không gian yên bình. Hetiru, với ánh mắt trầm lặng, ngồi bên một tảng đá lớn, nhìn Kurena chăm chú.
Kurena đang mải mê mài lại thanh kiếm của mình, nhưng ngay khi Hetiru cất tiếng, cô khựng lại.
Hetiru Hemera [Hạ Thu Hi]
Kurena, tôi có chuyện muốn nói với cô.
Kurena Yuuchi
[Hơi ngạc nhiên]
Sao vậy? Có gì quan trọng sao?
Hetiru đứng dậy, bước đến gần. Dù vẻ mặt cô vẫn lạnh lùng như thường, nhưng giọng nói mang theo chút chân thành khó nhận ra.
Comments