Sau trận chiến với Anglesa, cả nhóm nghỉ chân tại một ngôi làng nhỏ gần rừng. Không khí yên bình của nơi đây như một sự an ủi sau những giờ phút căng thẳng. Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy thoải mái. Một cơn sóng ngầm đang âm thầm dâng lên trong lòng một người.
Kurena Yuuchi
//Ngồi dưới tán cây, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía Muichiro// Tại sao trái tim ta cứ nhói đau khi nhìn cậu ấy? Biết rõ cậu ấy không để tâm đến mình, nhưng tại sao ta vẫn không thể ngừng nghĩ về cậu ấy?
Hình ảnh Muichiro với sự điềm tĩnh và kiên định trong trận chiến luôn in sâu trong tâm trí Kurena. Từ những lần chiến đấu cùng nhau đến những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Kurena nhận ra mình đã dành tình cảm cho cậu từ lúc nào không hay.
Yuletide Yanera
//Bước đến gần, tay cầm một cốc nước// Nghỉ ngơi đi, Kurena. Trận chiến vừa qua khiến mọi người đều mệt mỏi.
Kurena Yuuchi
//Giật mình, vội giấu đi cảm xúc// Ta ổn. Ngươi không cần lo lắng.
Yuletide Yanera
//Quan sát ánh mắt của Kurena, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc bén// Ngươi không giấu được ta đâu. Ánh mắt đó, ta biết rõ. Ngươi đang nghĩ về Muichiro, đúng không?
Kurena khựng lại, không trả lời. Đôi má hơi ửng đỏ, nhưng cô nhanh chóng quay đi để tránh ánh nhìn của Yuletide.
Kurena Yuuchi
//Giọng khẽ// Vậy thì sao? Ta biết rõ mình không nên như vậy. Cậu ấy không có chỗ cho thứ cảm xúc này.
Yuletide Yanera
//Nhẹ cười// Ngươi không cần phải tự trách mình. Tình cảm không có đúng hay sai, chỉ là... liệu ngươi có đủ can đảm để đối diện với nó hay không?
.
.
Trong khi đó, Hetiru lặng lẽ đứng ở một góc, quan sát cả nhóm. Cô cảm nhận được sự bất ổn trong lòng Kurena nhưng không xen vào. Tuy nhiên, cảm giác nặng nề trong tim cô cũng không thể phai nhạt. Những ký ức về Muzan – kẻ mà cô từng cuồng si, giờ đây là kẻ thù lớn nhất của cô – luôn khiến cô mâu thuẫn.
Hetiru Hemera [Hạ Thu Hi]
//Thầm nghĩ// Tình cảm là thứ yếu đuối nhất của con người. Nó khiến ta mất đi lý trí, mất đi sức mạnh để đối mặt với thực tại. Ta đã từng như vậy, và ta không thể để mình gục ngã thêm một lần nữa.
Đột nhiên, tiếng gọi của Muichiro kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
Muichiro Tokito
//Bước tới, giọng điềm tĩnh// Hetiru, chúng ta cần bàn bạc về hướng đi tiếp theo.
Hetiru Hemera [Hạ Thu Hi]
//Gật đầu, giọng lạnh lùng// Ta hiểu. Đi trước đi, ta sẽ theo sau.
Muichiro khẽ nhíu mày nhưng không nói thêm gì. Khi cậu quay đi, Hetiru bất giác nhìn theo, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp.
Kurena Yuuchi
//Nhìn cảnh tượng đó từ xa, lòng chợt dậy sóng// Hetiru cũng chú ý đến cậu ấy sao? Không... điều đó không quan trọng. Ta không có quyền ích kỷ như vậy.
Yuletide, đứng gần đó, nhận ra ánh mắt của Kurena. Cô bước lại, đặt tay lên vai bạn mình, giọng nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ.
Yuletide Yanera
Kurena, ngươi mạnh hơn ngươi nghĩ. Nếu ngươi thực sự thích cậu ấy, đừng từ bỏ. Nhưng đừng để cảm xúc của mình làm ảnh hưởng đến trận chiến phía trước.
Kurena Yuuchi
//Cười nhạt// Ta hiểu chứ. Ta sẽ không để bản thân yếu đuối.
Tối hôm đó, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Kurena lặng lẽ đứng trước một gốc cây lớn, ánh trăng chiếu xuống gương mặt đầy trăn trở của cô. Cô rút kiếm ra, ngắm nhìn lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng.
Kurena Yuuchi
//Thì thầm// Muichiro, dù cậu không bao giờ nhận ra, nhưng tôi sẽ bảo vệ cậu, bằng mọi giá.
Cô vung kiếm, luyện tập trong bóng tối, cố gắng xóa tan những cảm xúc rối ren trong lòng. Đó là cách duy nhất để cô giữ vững quyết tâm của mình.
.
.
Những cảm xúc đơn phương của Kurena, lòng kiên định của Hetiru, và sự điềm nhiên của Muichiro – tất cả như một trò chơi của định mệnh. Dù họ cố gắng che giấu hay phớt lờ, nhưng liệu những tình cảm ấy có trở thành sức mạnh, hay là điểm yếu chí mạng trong trận chiến lớn phía trước?
Comments