Hetiru ngồi trong góc phòng, tay chống cằm, lòng còn đang bận rối bời với những lời mà Muzan nói ngày hôm qua. Cô không thể nào xua đi được hình ảnh hắn mỉm cười đầy ẩn ý, cũng không thể hiểu được ý đồ thực sự của hắn.
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa. Hetiru nhíu mày.
Hetiru Hemera [Hạ Thu Hi]
Ai lại gõ cửa giờ này? Mà khoan, chỗ này có cửa sao?
Vô tri quá con ơi 😀
Vừa mở cửa, Hetiru thấy trước mặt mình là một đứa trẻ tầm sáu, bảy tuổi với mái tóc đen dài và đôi mắt đỏ rực kỳ lạ. Thằng nhóc đang mặc bộ quần áo rộng thùng thình như lấy nhầm đồ người lớn.
Comments