Sau trận chiến với con quỷ cấp cao, cả nhóm tạm nghỉ ngơi trong một khu rừng yên tĩnh. Bầu không khí yên bình tưởng chừng như không tồn tại trong cuộc hành trình đầy hiểm nguy của họ. Nhưng Hetiru thì khác. Đêm nay, cô cảm thấy trong lòng nặng nề hơn bao giờ hết. Những câu hỏi không ngừng xuất hiện trong đầu cô, và người duy nhất có thể trả lời chúng chính là Hệ thống.
.
Hetiru lặng lẽ rời khỏi nơi cắm trại, bước sâu vào trong khu rừng. Cô đứng dưới ánh trăng, đôi mắt ánh lên sự nghiêm nghị và quyết tâm. Cô lên tiếng gọi Hệ thống trong tâm trí.
Hetiru Hemera [Hạ Thu Hi]
"Hệ thống, ta muốn hỏi ngươi một vài điều. Ngươi nghe thấy ta chứ?"
Hệ thống [Báo Thủ]
"Ta luôn ở đây. Ngươi có điều gì muốn biết?"
Hetiru Hemera [Hạ Thu Hi]
[Giọng trầm thấp]
"Ngươi nói rằng mọi nhiệm vụ đều giúp ta trở nên mạnh hơn. Nhưng tại sao những nhiệm vụ đó luôn đẩy ta đến giới hạn? Ngươi thực sự muốn giúp ta, hay chỉ đang lợi dụng ta?"
Hệ thống [Báo Thủ]
"Câu hỏi của ngươi khá thú vị. Ta được tạo ra để giúp ngươi hoàn thành sứ mệnh của mình – bảo vệ nhân loại và tiêu diệt những con quỷ mạnh mẽ nhất. Nhưng để đạt được điều đó, ngươi cần vượt qua giới hạn của bản thân. Sự khó khăn chính là cách duy nhất để ngươi trưởng thành."
Hetiru Hemera [Hạ Thu Hi]
[Nheo mắt]
"Vậy còn cảm xúc của ta thì sao? Ngươi có bao giờ nghĩ đến những điều ta phải chịu đựng không? Hay đối với ngươi, ta chỉ là một công cụ?"
Hệ thống [Báo Thủ]
"Ta không có cảm xúc để quan tâm đến ngươi như một con người. Nhưng ta có thể đảm bảo rằng mọi nhiệm vụ ta giao đều cần thiết. Nếu không có chúng, ngươi sẽ không thể sống sót trong thế giới này."
Hetiru Hemera [Hạ Thu Hi]
[Cắn môi, giọng đầy mỉa mai]
"Thật nực cười. Ngươi nói như thể đang làm điều tốt cho ta. Nhưng mỗi nhiệm vụ chỉ khiến ta thấy mình lún sâu hơn vào vũng lầy. Ngươi có bao giờ tự hỏi tại sao ta không hoàn toàn tin tưởng ngươi chưa?"
Hệ thống [Báo Thủ]
[Giọng đều đều, không dao động]
"Ngươi không cần phải tin tưởng ta, Hetiru. Ngươi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ. Tin hay không, điều đó không thay đổi thực tế rằng ta là lý do ngươi còn sống và mạnh mẽ đến bây giờ."
Hetiru im lặng, cảm thấy như đang nói chuyện với một cỗ máy vô hồn. Nhưng sâu trong thâm tâm, cô biết những gì Hệ thống nói không sai. Nó đã giúp cô sống sót và mạnh mẽ hơn, nhưng cái giá phải trả là sự tự do và cảm xúc của cô.
Hetiru ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, hít một hơi thật sâu trước khi hỏi câu hỏi quan trọng nhất.
Hetiru Hemera [Hạ Thu Hi]
"Ngươi có thể nói cho ta biết... mục đích cuối cùng của ta là gì không? Tại sao ta lại bị cuốn vào tất cả chuyện này?"
Hệ thống [Báo Thủ]
"Ta không thể tiết lộ tất cả. Nhưng ngươi sẽ sớm hiểu rằng ngươi không chỉ là một kiếm sĩ bình thường. Số phận của ngươi gắn liền với những bí mật lớn hơn bất kỳ điều gì ngươi có thể tưởng tượng. Khi thời điểm đến, ngươi sẽ biết tất cả."
Hetiru Hemera [Hạ Thu Hi]
[Siết chặt tay, giọng đầy kiên quyết]
"Nếu ta không muốn đi theo con đường này thì sao? Ngươi có ép buộc ta không?"
Hệ thống [Báo Thủ]
"Không ai có thể ép buộc ngươi, Hetiru. Nhưng ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi lựa chọn của mình. Nhớ lấy, mỗi quyết định đều đi kèm hậu quả."
Hệ thống [Báo Thủ]
"Tại mày đấy con T/g💢"
Tác giả
"ơ cái đéo gì cũng tao vậy 😇"
Tác giả
"lào gì cũng tôm 💢"
Hệ thống [Báo Thủ]
"thể nói xem mấy cái nhiệm vụ mày giao có phải cho người thường làm dâu mà nói"
Tác giả
[off]
Hệ thống [Báo Thủ]
"😇💢"
.
.
Hetiru nhắm mắt lại, cảm thấy mệt mỏi với những câu trả lời mập mờ của Hệ thống. Nhưng cô biết rằng mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục. Cô không thể bỏ mặc những người đồng đội đã chiến đấu bên cô. Và hơn hết, cô không muốn trở nên yếu đuối trong mắt bản thân.
Sáng hôm sau
Khi Hetiru quay trở lại nơi cắm trại, cả nhóm đã thức dậy và sẵn sàng tiếp tục hành trình. Yuletide bước đến gần, ánh mắt quan tâm.
Yuletide Yanera
Cô ổn chứ? Tôi thấy cô rời đi từ đêm qua.
Hetiru Hemera [Hạ Thu Hi]
[Lạnh lùng đáp]
Ta ổn. Chỉ cần một chút không gian để suy nghĩ.
Kurena Yuuchi
[Khoanh tay, nhíu mày]
Cô nên cẩn thận hơn. Đi một mình trong rừng không phải là ý hay, ngay cả với một người mạnh như cô.
Hetiru Hemera [Hạ Thu Hi]
[Gật đầu, không giải thích thêm]
Đi thôi. Chúng ta còn việc phải làm.
Những câu hỏi về Hệ thống vẫn lởn vởn trong đầu Hetiru, nhưng cô quyết định tạm gác lại. Cô biết rằng câu trả lời chỉ có thể tìm thấy ở phía trước – trên con đường mà cô và những người đồng đội đang bước đi.
Khi Hetiru tiến lên phía trước, bóng dáng lạnh lùng của cô hòa vào ánh sáng ban mai. Nhưng sâu trong lòng, cô biết mình sẽ không bao giờ ngừng đặt câu hỏi. Hệ thống có thể là người dẫn đường, nhưng chính cô mới là người quyết định hướng đi của mình.
Comments