Hetiru thức dậy sớm hơn bình thường. Ánh sáng ban mai nhàn nhạt len lỏi qua khung cửa sổ, soi rõ khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Muzan đang ngủ trên chiếc giường nhỏ bên cạnh. Cô mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi mà chính cô cũng không nhận ra.
Hetiru Hemera [Hạ Thu Hi]
[Thầm thì]
"Ngươi mà biết ta nghĩ ngươi dễ thương thế này, chắc ngươi sẽ cười nhạo ta đến chết mất."
Cô với tay kéo lại chăn cho tiểu Muzan. Nhưng khi ngón tay vừa chạm vào chăn, một bàn tay nhỏ bất ngờ nắm lấy tay cô.
Hetiru Hemera [Hạ Thu Hi]
[Thoáng giật mình]
Ngươi tỉnh rồi à?
Muzan mở mắt, đôi đồng tử đỏ rực đầy nghiêm nghị dù cơ thể hắn giờ chỉ là một đứa trẻ. Hắn không trả lời, chỉ nhìn cô chăm chú.
Comments