Trời đã về chiều, ánh nắng cuối cùng của hoàng hôn rơi nghiêng trên nền đất nhuộm sắc cam ấm. Gió lướt qua những cành cây rì rào, len lỏi vào giữa khu rừng nơi nhóm Hetiru đang nghỉ chân. Cách đó không xa, một bóng người mang theo cơn bực bội bước ra từ lùm cây.
Kurozaki Hesavi
[bước nhanh, tay chống hông, ánh mắt lấp lánh đầy nghi ngờ]
Này! Ngươi theo dõi ta đấy à?
Sanami Shinazugawa
[tay đút túi áo Haori, đứng tựa vào thân cây, gương mặt lạnh tanh như chưa từng biết cười]
Sanami Shinazugawa
Ai thèm... [nhún vai]
Đi đâu chả phải báo cáo, ngươi nghĩ mình là ai để ta phải theo?
Kurozaki Hesavi
[gằn giọng]
Nhưng tại sao đi đâu ta cũng gặp ngươi vậy?! Lần thứ tư trong tuần rồi đó!
Comments