Trời vừa hửng sáng, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây, nhưng không khí trong nhóm lại có chút nặng nề. Cuộc hành trình của họ vẫn tiếp tục, nhưng mối quan hệ giữa Kurena và Muichiro giờ đây dường như đã thay đổi.
___________
Khi cả nhóm tiếp tục đi dọc con đường mòn, Kurena thường lén nhìn Muichiro. Dù không nói nhiều, nhưng mỗi cử chỉ của cậu đều khắc sâu trong lòng cô.
Yuletide, luôn tinh ý, sớm nhận ra sự thay đổi ở Kurena. Cô bước đến bên cạnh và thì thầm.
Yuletide Yanera
Kurena, tối qua em thấy Muichiro và chị nói chuyện khá lâu. Có chuyện gì xảy ra sao?
Kurena thoáng đỏ mặt, ánh mắt lúng túng.
Kurena Yuuchi
Không có gì… chỉ là một chút chuyện riêng thôi.
Yuletide mỉm cười, ánh mắt trêu chọc.
Yuletide Yanera
Chị không cần giấu đâu. Nhưng mà, chị nên nhớ, Muichiro không dễ mở lòng với ai đâu.
Kurena khẽ gật đầu, nhưng trong lòng cô, những lời nói của Yuletide như gợi lên một sự thật đau lòng.
.
Khi cả nhóm đang nghỉ chân bên một dòng suối nhỏ, một luồng khí lạnh lẽo bất ngờ xuất hiện. Trước khi mọi người kịp phản ứng, một con quỷ từ trong bóng tối lao ra.
Con quỷ này là một con quỷ hạng trung, với thân hình gầy gò nhưng tốc độ cực nhanh. Nó lao thẳng về phía Yuletide, nhưng cô nhanh chóng xoay người né tránh, đôi mắt lóe lên sự quyết tâm.
Yuletide Yanera
Hơi thở Pha Lê: Đệ Tứ Thức – Tinh Thể Vũ Điệu!
Từ thanh kiếm của cô, hàng loạt những mảnh pha lê trong suốt vút lên, tạo thành một màn chắn ngăn chặn con quỷ. Con quỷ gầm lên, nhưng chưa kịp phản công, nó đã phải đối mặt với một loạt tấn công từ Kurena.
Kurena Yuuchi
Hơi thở Hoa Hồng Đen: Đệ Tam Thức – Hoa Lệ Kinh Hoàng!
Một cơn gió mang theo những cánh hoa hồng đen sắc như lưỡi kiếm lao thẳng vào con quỷ, chém nát một bên tay của nó. Máu đen bắn tung tóe, nhưng con quỷ vẫn cố gắng tấn công ngược lại.
Khi con quỷ nhắm thẳng vào Kurena, Muichiro xuất hiện ngay lập tức. Cậu vung kiếm, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi băng.
Một màn sương trắng dày đặc bao phủ lấy con quỷ, che mờ tầm nhìn của nó. Trong khoảnh khắc, Muichiro lao tới, chém mạnh một nhát vào cổ, kết liễu nó trong tích tắc.
Con quỷ tan thành tro bụi, để lại sự im lặng bao trùm không gian.
Khi mọi thứ đã lắng xuống, Kurena thở phào nhẹ nhõm. Cô định quay đi thì Muichiro bất ngờ lên tiếng.
Muichiro Tokito
Kurena.
Cô dừng bước, quay lại nhìn cậu. Đôi mắt Muichiro không còn vẻ lạnh lùng như thường lệ, mà thay vào đó là một tia cảm xúc mơ hồ.
Muichiro Tokito
Cảm ơn vì sự cố gắng của cô. Nhưng đừng tự mình đối đầu với nguy hiểm. Tôi không muốn nhìn thấy cô bị thương.
Kurena cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng sâu trong lòng, nước mắt như chực trào.
Kurena Yuuchi
Tôi hiểu rồi, Muichiro. Tôi sẽ cẩn thận hơn.
Muichiro gật đầu, rồi quay người rời đi. Kurena đứng yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng cậu. Một nỗi buồn lặng lẽ xâm chiếm tâm trí cô.
Muichiro bước đi, trong lòng mang một cảm giác lạ lẫm. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại để ý đến Kurena nhiều đến vậy. Phải chăng, cô đã thực sự chạm đến góc sâu nhất trong trái tim cậu?
(Còn Kurena, dù biết tình cảm của mình có thể không được đáp lại, nhưng cô không hối hận. Bởi lẽ, tình yêu chân thành nhất không phải là chiếm hữu, mà là hy sinh và chờ đợi.
Tác giả
Cuộc chiến còn dài, liệu tình cảm đơn phương này sẽ đi về đâu?
Comments