Dưới bầu trời đêm đầy sao, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn ánh trăng lặng lẽ dõi theo. Kurena đứng đơn độc giữa khu rừng, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời, nơi những ngọn núi phủ sương mờ ẩn hiện. Trái tim cô trĩu nặng bởi những cảm xúc chưa thể giãi bày.
.
Kurena lặng lẽ nhớ lại từng khoảnh khắc bên cạnh Muichiro. Cậu ấy luôn giữ khoảng cách với mọi người, luôn trầm lặng và điềm tĩnh như mặt nước hồ yên ả. Nhưng chính điều đó khiến cô không thể ngừng nghĩ về cậu.
Cô bước đến gần một gốc cây lớn, ngồi xuống, đặt tay lên ngực mình.
Kurena Yuuchi
[Thầm nghĩ]
Muichiro… Tại sao cậu lại không nhận ra cảm xúc của tôi? Tại sao mọi cố gắng của tôi đều như vô nghĩa?
Những giọt nước mắt không kìm được lăn dài trên má. Cô tự cười nhạo bản thân, cảm thấy tình cảm của mình quá nhỏ bé và yếu đuối trong một thế giới đầy rẫy hiểm nguy này.
.
.
Đột nhiên, một tiếng động nhẹ vang lên từ phía sau khiến Kurena giật mình. Cô quay lại và thấy Muichiro đứng đó, ánh trăng hắt lên gương mặt lạnh lùng nhưng vẫn toát lên vẻ dịu dàng lạ thường.
Muichiro Tokito
[Nhìn cô, giọng trầm tĩnh]
Kurena, sao cô lại ở đây? Không nghỉ ngơi sao?
Kurena vội lau đi nước mắt, cố nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể.
Kurena Yuuchi
Tôi chỉ muốn ra đây một chút. Cậu… không cần lo lắng.
Muichiro bước đến gần hơn, đôi mắt chăm chú nhìn Kurena. Dù không nói gì, ánh mắt của cậu như đọc được tất cả những gì cô đang cố giấu đi.
Muichiro Tokito
[Hơi nghiêng đầu]
Cô đang khóc?
Kurena khựng lại, không biết phải trả lời thế nào. Cô cố gắng lảng tránh ánh mắt của cậu.
Kurena Yuuchi
Không… chỉ là gió thổi mạnh quá.
.
Muichiro im lặng vài giây, rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Khoảng cách gần gũi này khiến tim Kurena đập loạn nhịp.
Muichiro Tokito
[Nhìn lên bầu trời đầy sao, giọng đều đều]
Tôi biết cô luôn cố gắng ở bên tôi, luôn quan tâm đến tôi. Nhưng… tôi thật sự không biết cách đáp lại.
Kurena giật mình, không ngờ cậu lại nói thẳng như vậy. Cô cắn môi, cảm thấy vừa xấu hổ vừa đau lòng.
Kurena Yuuchi
[Hạ giọng]
Cậu không cần phải đáp lại. Tôi chỉ muốn… được ở bên Cậu. Được nhìn thấy cậu an toàn, thế là đủ rồi.
Muichiro quay sang nhìn Kurena, đôi mắt cậu lóe lên một tia cảm xúc khó gọi tên. Cậu không biết vì sao lời nói của cô lại khiến trái tim mình dao động.
Muichiro Tokito
Kurena… Cảm xúc của cô không phải là thứ tôi không nhận ra. Chỉ là, tôi không biết phải làm gì với nó.
Kurena mỉm cười nhẹ, dù lòng đau như cắt.
Kurena Yuuchi
Cậu không cần phải làm gì cả. Tình cảm của tôi… chỉ là một mình tôi biết cũng được...
.
.
Muichiro cảm thấy một luồng khí ấm áp kỳ lạ toát ra từ Kurena. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên vai cô.
Muichiro Tokito
[Giọng trầm thấp, đầy chân thành]
Cô không cần phải một mình chịu đựng. Dù tôi không hiểu rõ về tình cảm, nhưng tôi không muốn cô đau khổ.
Kurena cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cô nhìn vào đôi mắt của Muichiro, không biết rằng mình đang mỉm cười với những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Kurena Yuuchi
Cảm ơn cậu, Muichiro… chỉ cần cậu nói vậy, tui cũng đủ rồi.
Dưới ánh trăng, hai con người ngồi bên nhau, cảm nhận từng nhịp đập trái tim. Dù lời nói chưa rõ ràng, nhưng một mối liên kết âm thầm đang dần hình thành giữa họ.
.
.
Trở lại căn lều, Kurena nằm xuống, nụ cười vẫn còn vương trên môi. Trong lòng cô, ngọn lửa hy vọng le lói, dù biết rằng con đường phía trước đầy gian nan.
Muichiro nhìn về phía cô từ xa, lòng trĩu nặng những cảm xúc mơ hồ. Cậu không biết liệu mình có thể giữ được mối quan hệ này giữa cuộc chiến khốc liệt hay không, nhưng một điều chắc chắn: cậu không muốn làm tổn thương cô thêm nữa.
Liệu tình cảm của Kurena có đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi rào cản? Và trái tim lạnh lẽo của Muichiro liệu có tan chảy trước sự chân thành của cô?
Comments