Bên trong khu rừng u tối, những cảm xúc mập mờ và những mối quan hệ chồng chéo bắt đầu lộ diện. Giữa sự khốc liệt của chiến đấu, những trái tim trẻ tuổi vẫn thổn thức, khao khát một điều gì đó hơn cả trách nhiệm và bổn phận. Nhưng liệu tình duyên có chạm tới họ, hay tất cả chỉ là những ảo ảnh thoáng qua?
Muichiro và Kurena.
Nhóm dừng chân bên một dòng suối nhỏ, tiếng nước chảy róc rách như xoa dịu những mệt mỏi trong lòng họ. Kurena ngồi cách Muichiro không xa, ánh mắt lặng lẽ dõi theo cậu. Trong lòng cô, một cơn sóng ngầm dâng trào, nhưng cô không biết phải bắt đầu từ đâu.
Kurena Yuuchi
[Nhẹ giọng, cố bắt chuyện]
Muichiro, anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện gì khác ngoài chiến đấu chưa?
Muichiro ngẩng đầu nhìn Kurena, đôi mắt điềm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng.
Muichiro Tokito
Có lẽ… đôi lần. Nhưng mọi thứ đều mờ nhạt. Ta không chắc mình có thể cảm nhận được điều gì rõ ràng.
Kurena cười nhẹ, nụ cười có chút cay đắng. Cô biết rõ trái tim của Muichiro bị giam cầm trong một lớp băng lạnh giá, nhưng cô vẫn muốn tiến đến gần hơn.
Kurena Yuuchi
[Nhìn thẳng vào mắt Muichiro]
Nếu một ngày anh tìm thấy thứ gì đó khiến anh cảm nhận được rõ ràng thì sao? Anh sẽ giữ lấy nó chứ?
Muichiro im lặng, ánh mắt lướt qua gương mặt kiên nghị nhưng dịu dàng của Kurena. Cậu không trả lời, chỉ quay lại nhìn dòng nước chảy. Trong lòng cậu, một cảm giác lạ lùng dâng lên, nhưng cậu không biết phải gọi tên nó là gì.
Rengoku và Yuletide
Bên kia, Rengoku và Yuletide đang kiểm tra vũ khí của mình. Dưới ánh nắng, nụ cười rực rỡ của Rengoku như thắp sáng cả khu rừng. Yuletide lặng lẽ nhìn anh, trong lòng chất chứa nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể thốt nên lời.
Yuletide Yanera
[Giả vờ trêu chọc để che giấu cảm xúc]
Viêm Trụ nổi tiếng là mạnh mẽ, nhưng có khi nào anh nghĩ mình quá tự tin không?
Rengoku cười lớn, ánh mắt đầy nhiệt huyết hướng về phía Yuletide.
Rengoku Kyojuro
Tự tin không phải là điều xấu, đúng không? Nếu không tin tưởng vào bản thân, làm sao ta có thể dẫn dắt những người khác?
Yuletide mỉm cười, nhưng nụ cười của cô thoáng chút buồn bã. Cô biết Rengoku luôn mang trên vai trọng trách lớn lao, và có lẽ trái tim anh đã dành trọn cho lý tưởng của mình. Nhưng cô vẫn không thể ngăn mình hy vọng.
Yuletide Yanera
[Hạ giọng, nhẹ nhàng hỏi]
Vậy… nếu một ngày anh phải lựa chọn giữa lý tưởng và điều gì đó khác, anh sẽ chọn gì?
Rengoku hơi khựng lại, đôi mắt rực lửa ánh lên chút trầm tư. Nhưng rồi anh mỉm cười, trả lời bằng giọng kiên định.
Rengoku Kyojuro
Ta sẽ chọn cách không phải từ bỏ bất cứ điều gì. Đó là con đường của ta.
Lời nói của anh khiến Yuletide cảm thấy trái tim mình ấm áp nhưng cũng nặng trĩu. Cô không biết liệu con đường của anh có chỗ cho cô hay không, nhưng cô vẫn muốn ở bên anh, dù chỉ là trong im lặng.
.
Hetiru và Muzan
Đêm đó, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Hetiru đứng một mình dưới ánh trăng. Những lời của Hệ thống vẫn vang vọng trong đầu cô: “Ngươi phải hoàn thành sứ mệnh của mình, dù có phải đối đầu với bất kỳ ai.” Nhưng trái tim cô lại bị giằng xé khi nghĩ đến Muzan – người mà cô từng khao khát gặp mặt trước khi xuyên không, giờ đây lại đứng ở phía đối lập.
Bỗng nhiên, một luồng khí lạnh lẽo bao trùm lấy cô. Hetiru quay lại và thấy Muzan đang đứng đó, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô.
Muzan Kibutsuji
[Giọng nói trầm thấp, đầy uy quyền]
Ngươi gọi ta đến đây sao, Hetiru?
Hetiru hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh trước sự hiện diện đáng sợ của hắn.
Hetiru Hemera [Hạ Thu Hi]
[Lạnh lùng]
Không. Nhưng nếu ngươi đã đến, ta có vài điều muốn hỏi.
Muzan nhướng mày, vẻ mặt như thể hắn rất thích thú với sự táo bạo của Hetiru.
Muzan Kibutsuji
Ngươi nghĩ ngươi có quyền hỏi ta điều gì sao? Nhưng thôi, ta sẽ cho ngươi cơ hội. Nói đi.
Hetiru Hemera [Hạ Thu Hi]
[Nhìn thẳng vào Muzan, giọng chắc chắn]
Ngươi thực sự muốn gì từ ta? Ta không tin rằng ngươi chỉ đơn giản là tò mò về sức mạnh của ta.
Muzan cười nhạt, tiến lại gần Hetiru. Hắn cúi xuống, ánh mắt nguy hiểm đối diện với ánh mắt kiên nghị của cô.
Muzan Kibutsuji
Ngươi thú vị hơn ta nghĩ. Nhưng câu trả lời không đơn giản như ngươi tưởng. Có lẽ ngươi sẽ phải trả giá để biết được sự thật.
Hetiru cảm thấy một sự căng thẳng kỳ lạ trong lòng. Cô biết mình đang đối mặt với một kẻ nguy hiểm, nhưng trái tim cô lại không thể ngăn mình dao động trước ánh mắt đầy quyền uy của hắn.
.
.
Khi bình minh ló dạng, cả nhóm lại tiếp tục hành trình. Nhưng giữa họ, những cảm xúc phức tạp đã âm thầm dâng trào, như những con sóng ngầm chực chờ cuốn đi tất cả.
Muichiro lặng lẽ quan sát Kurena, cảm nhận một sự thay đổi trong lòng mình.
Yuletide bước cạnh Rengoku, giữ khoảng cách vừa đủ để không ai nhận ra tình cảm cô dành cho anh.
Hetiru bước đi với vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng cô, hình bóng của Muzan vẫn không ngừng ám ảnh.
Liệu những trái tim này có thể thoát khỏi xiềng xích của số phận? Hay tất cả chỉ là những mảnh vỡ dang dở giữa cuộc chiến không hồi kết?
Comments