Hetiru không thể kìm lòng được nữa, cô đưa tay ôm Tiểu Muzan vào lòng, đôi mắt sáng lên với sự vui sướng.
Hetiru Hemera [Hạ Thu Hi]
[Vẻ mặt hạnh phúc, nhìn vào Tiểu Muzan]
Dễ thương quá đi~
Tiểu Muzan
[Mặt đỏ lên, giọng lạnh lùng nhưng lại có chút bực bội]
Thả ta ra! 💢
Hetiru Hemera [Hạ Thu Hi]
[Cười khúc khích, vẫn ôm chặt hắn, không chịu buông ra]
Không! Nha! Ta sẽ không thả đâu!
Cô ôm Tiểu Muzan càng chặt hơn, hít hà mùi hương nhẹ nhàng từ mái tóc đen của hắn, cảm giác rất thư giãn và an toàn. Đối với cô, những khoảnh khắc như vậy thật quý giá.
Comments